Con người là động vật duy nhất bước vào thế giới nầy mà không mặc quần áo gì. Mọi sinh vật khác đều đến đây với loại áo mặc riêng. Con rùa và con ốc sên làm cho cái vỏ, cái mai của chúng nó lớn lên. Con cá sản xuất vãy, con trừu làm ra bộ lông. Chim chóc sinh sản bộ lông vũ. Loài heo bao phủ bằng lông cứng. Nhím tạo ra lông ống; cá sấu Bắc Mỹ, voi, tê giác, trâu nước tạo ra bộ da dày như áo giáp. Nhưng con người bước vào thế giới cách trần trưồng và cứ ở như vậy cho đến khi quần áo được dự bị từ bên ngoài. Con người phải mang quần áo người khác làm ra. Loài trừu mang bộ lông trước khi bộ đồ len được làm ra. Con bò mang bộ da trước khi giày dép được chế tạo. Có các lý do cho điều nầy. Loài động vật không hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng chỉ sống trong địa phương mình. Về mặt khác, con người được dựng nên để phụng sự Đức Chúa Trời và vì vậy chính mình phải mặc quần áo thích hợp với khu vực thế giới mà Đức Chúa Trời mong muốn anh ta sống. Anh ta có thể khoác quần áo dày cho các khu vực lạnh lẽo, hay quần áo mỏng cho các khu vực nóng nực; do đó Chúa để cho anh tự do làm cho mình thích hợp đường lối mình nên có.
Bài học chúng ta học tập là chúng ta phải mặc quần áo sự cứu rỗi của mình từ bên ngoài chúng ta, và không thể tự mình sản xuất. Áo dài công nghĩa đến từ Đức Chúa Trời, không do tự tạo; áo đó là chính Chúa Jesus.
Tôi xin đề cập rằng Đức Chúa Trời đã làm nên mọi sự-- cả cây cối và động vật—với các bộ da không thấm nước. Thích thú biết bao khi lúa thóc có vỏ trấu che chở khỏi nước. Các loại hạt giống cũng được cái vỏ bao bọc chúng. Động vật có lớp da không thấm nước. Thật khó khăn biết bao nếu người nông phu phải đưa bò, ngựa, trừu, gà vào chuồng mỗi khi có mưa. Đức Chúa Trời cũng làm cho da loài động vật có tính co giãn đến nỗi nó luôn luôn vừa vặn. Nếu thú vật mập béo ra, da nó duỗi ra.Nếu con thú gầy đi, da co lại. Đức Chúa Trời làm cho da chúng nới lỏng trên thân thể, song le vẫn liên kết với mạch máu, thần kinh cùng cơ bắp, và chỉ có Đức Chúa Trời diệu kỳ mới có suy tư làm như vậy.
3. CÁI ĐUÔI:
Một số động vật thì có đuôi, số khác thì không. Một số có đuôi dài, số khác đuôi ngắn. Một số có đuôi nhẵn nhụi, số khác có đuôi lu mờ. Ếch, cóc, chuột bạch không có đuôi. Tại sao chúng không có đuôi? Ruồi không hề quấy rầy chúng, chúng không cần đuôi để đeo lên cành cây. Đức Chúa Trời dùng trí tuệ để sắp xếp toàn bộ sự việc chiếc đuôi và “câu chuyện” nầy của tôi chú ý đến vài lý do về các cái đuôi.
Đuôi con chó nói lên câu chuyện đáng kể. Anh em hầu như có thể hiểu cảm xúc của con chó khi quan sát cái đuôi của nó.Nếu chó sung sướng, nó ngoe nguẩy đuôi nhanh chóng. Nếu nó bị quở mắng, nó bắt đầu ngoe nguẩy chậm chạp và càng lúc càng chậm, đang khi nó nhìn vào mặt chủ nó, cầu xin sự thương xót; còn khi “đuôi nó cúp giữa hai chân”, nói lên câu chuyện buồn về sự thất bại , nó đã bị quất roi.
Lòng tử tế giữa bò và ngựa được bày tỏ khi chúng đứng chung với nhau trên thảm cỏ suốt những ngày hè nóng nực, hai con bò hay hai con ngựa có thể đứng gần nhau, nhưng theo hướng đối diện; theo cách đó cái đuôi con nầy có thể đuổi ruồi muỗi khỏi cổ và vai con kia. Chúng chăm sóc các điều nhỏ mọn đang quấy rầy bạn mình. Chúng có mối lưu tâm về sự an lạc của nhau, chúng cổ động sự an ủi lẫn nhau. Thật phước hạnh thay, nếu chúng ta có cùng tâm trí, tìm cách gia thêm niềm vui cho nhau, và không bao giờ làm gia tăng gánh nặng cho kẻ khác.
4. CÁC CHI TIẾT:
Kinh thánh bày tỏ cách chi tiết về cái đuôi nếu, chúng ta đọc Gióp 40:12 về con trâu nước. “Nó cong (chuyển động) đuôi nó như cây bá hương”( bản 1926). Đức Chúa Trời lại ghi nhận con thú chuyển động cái đuôi của nó như thế sao? Chắc chắn Ngài có để ý. Ngài làm ra cái đuôi. Ngài đã suy nghĩ cùng vẽ mẫu tất cả các bắp thịt mà được dùng để chuyển động cái đuôi, và chắc chắn Ngài quen thuộc mọi chi tiết về cái đuôi. Chúng ta hãy nhớ, và đừng bao giờ quên, Đức Chúa Trời quan tâm mọi chi tiết của cõi thiên nhiên, Chúa Jesus sáng tạo mọi chi tiết cõi thiên nhiên.
5. NHỮNG CÁI ĐUÔI ĐẸP ĐẼ:
Có gì đẹp đẽ hơn cái đuôi của con công, hay thích thú hơn đuôi loài cầm điểu ở Úc Châu chăng? Chỉ Đức Chúa Trời có thể tạo ra một tạo vật diệu kỳ như vậy. Chiếc đuôi con công vì vẻ đẹp, và nhiều vật khác cũng như vậy. Mẫu vẽ, sự pha lẫn màu sắc, lông quăn gợn sóng, sự đan dệt mềm mại lạ lùng, tất cả đều nói lên vẻ đẹp kỳ mỹ của Chúa lạ lùng của chúng ta. Đấng làm nên các chiếc lông đẹp đẽ nầy thì còn diệu kỳ và đẹp đẽ hơn chúng rất nhiều.Không người nào có tâm trí có thể suy nghĩ việc sáng tạo quá thích thú như vậy để bổ túc cho chim chóc. Đức Chúa Trời thích cái đẹp. Ngài khao khát làm cho mỗi một cơ đốc nhân đẹp đẽ trong cuộc sống và tính tình. Ngài có thể làm điều đó. Ngài biết cách thức.
Ngày kia tôi đã trông thấy một quang cảnh bất thường tại miền nam tiểu bang Missouri (Hoa kỳ). Một con công và một con gà tây trống đi nghênh ngang tới và lui, đang khi chúng xòe đuôi ra hết mức. Chúng tìm cách làm khéo hơn con kia, đang khi phô diễn cái đuôi đẹp đẽ của mình. Chúng thao diễn tới và lui một hồi lâu, đi sát bên nhau trên sân trại. Đang khi tôi quá thích thú quan sát chúng, thình lình tôi thấy con công cụp lông đuôi lại và nhanh nhẹn chạy xuống phía vườn cây ăn trái, rồi biến mất giữa đám cây cối. Khi hỏi tra, người chủ trại bảo cùng tôi rằng, thình lình con công nhìn xuống chân mình, mà bàn chân vốn rất xấu xí. Nó quá xấu hỗ nên chạy trốn để ẩn mình và sau hai ba ngày, nó mới trở về nhà. Có lẽ chúng ta sẽ bớt lối đi nghênh ngang và bớt kiêu ngạo, khi chúng ta đã quan sát kỹ các khiếm khuyết trong bước đi và đường lối của mình, thay vì tự khoe khoang trên kẻ khác.
Chim chóc bay liệng rất nhiều, như chim ưng, ó biển, bồ câu, sơn ca. Chúng dùng đuôi mình để điều khiển chuyến bay. Chúng có thể làm chậm lại, hay tăng tốc độ., và cũng có thể trôi nỗi êm ái trên làn không khí bằng cách xòe rộng chiếc đuôi. Đức Chúa Trời đã vẽ mẫu cho chúng. Đức Chúa Trời, Đấng chăm lo chim chóc, cũng chăm sóc bạn. Ngài thích hướng dẫn bạn bằng ân huệ của Ngài, cứu bạn bằng đức thương xót mình, ban Jesus Christ, Con Ngài như một quà tặng trường cữu cho bạn. Làm sao bạn có thể trông đợi lèo lái cuộc đời mình cách an toàn, hay vượt qua khỏi dòng nước sự chết mà không nhờ các dự trù phong phú mà Đức Chúa Trời đã tạo ra trong ban tứ Con Ngài chớ?
- Dr. Walter L. Wilson -