Ms Lê Văn Thể
·
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 23- 27
·
Câu gốc: “… như Đấng christ đã
yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23b)
Thưa
quý ông bà anh chị em!
Nhiều người vẫn thường nói: Hội Thánh
của tôi, Hội Thánh của mục sư này, của giáo phái kia v.v…Thực ra Hội Thánh
không thuộc về con người; nhưng thuộc về Đức Chúa Trời và ở trong Đức Chúa
Trời. Chính Ngài là Đấng thành lập Hội
Thánh, chứ không phải là sản phẩm do con người làm ra.
Hội Thánh là thân thể
của Đấng Christ, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh, là nhà của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Do đó, Hội Thánh không giống như các tổ chức
đoàn thể, hay cộng đồng xã hội của loài người. Hội Thánh không thuộc sở hữu của con người,
nhưng phục dưới Đấng Christ (Ê-phê-sô 5: 24).
Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ để bày tỏ sự đầy trọn của Đấng
Christ. Ngài là đầu của Hội Thánh:
“Vì chồng là đầu của vợ, khác nào Đấng Christ là
đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23)
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ba phần:
ý nghĩa thuộc linh của Hội Thánh; trách
nhiệm đối với Hội Thánh và Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước.
“Kính
lạy Cha yêu thương của chúng con. Giờ
này chúng con đang học hỏi về Hội Thánh do chính Ngài lập nên, và Đấng Christ
là đầu của Hội Thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con hiểu thấu được
bề cao, bề dày, bề sâu và bề rộng của Hội Thánh Ngài là sự mầu nhiệm. Chúng con khát khao nhận được ý nghĩa đích
thực của Hội Thánh, để đem hết tâm huyết mà phục vụ Hội Thánh của Ngài một cách
thánh khiết. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, amen!”
I.
Ý Nghĩa Thuộc Linh Của
Hội Thánh
1. Hội
Thánh được chính Chúa thiết lập và sở hữu:
Chúa Jêsus đã thiết lập Hội Thánh trên chính
Ngài là vầng đá. Phi-e-rơ là đá nhỏ, được Chúa giao cho chìa khóa để mở cửa và
rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và người ngoại bang :
“Còn
ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này,
các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
Ta sẽ giao chìa khóa nước thiêng đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi
buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở ở dưới
đất cũng sẽ mở ở trên trời.”
(Mathiơ 16: 18, 19)
Như
vậy, con người không có quyền thiết lập Hội Thánh, cũng không có quyền thêm bớt
điều gì ngoài khuôn mẫu Hội Thánh. Chỉ duy chính Ngài là Đấng thánh khiết và
trọn vẹn mới đủ uy quyền thiết lập Hội Thánh.
Dó đó, mọi sinh hoạt, tổ chức điều hành đều phải ở trong nguyên tắc của
lời Chúa, và dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Không một cá nhân hay tập thể nào có quyền xâm phạm hay làm lệnh lạc về
ý nghĩa của Hội Thánh theo ý riêng mình.
Lời Chúa trong Ê-phê-sô đã dạy dỗ về tầm
quan trọng và ý nghĩa thiêng liêng của Hội Thánh:
“…Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình
vì Hội Thánh, để khiến hội nên thánh.” (Ê-phê-sô 5: 25b; 26a)
2. Hội Thánh là một xã hội thuộc linh:
Thay
thế cho dân Y-sơ-ra-ên, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quí vị! Chúng ta là những người
được Chúa chọn lựa, biệt riêng ra khỏi thế gian để làm con dân của Ngài hôm
nay. Chúng ta thuộc về Hội Thánh của Đức
Chúa Trời:
“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả
bầy mà Đức Thánh linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức
Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công vụ 20: 28)
a)
Hội
Thánh là nơi tập hợp các tất cả những tín nhân trên thế giới này lại với nhau
để giúp họ lớn lên trong đưc tin và trong sự thánh khiết- Đúng như vậy, chúng ta tăng trưởng mỗi ngày và
khát khao một đời sống thánh khiết giống như Chúa Jêsus:
“ Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa
Jê-sus mà làm mọi đều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3: 17)
b)
Ở
đâu có lời Đức Chúa Trời được giảng ra, ở đó có đức tin,và ở đâu có đức tin, ở
đó có Hội thánh thật- Chúng ta có thể
quả quyết rằng đây là Hội thánh của Đức Chúa Trời:
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận
nhau ở dưới đất, mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho
họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh
ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Mathiơ 18: 19, 20)
3. Hội
Thánh là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời
a) Hội Thánh là nơi con dân Chúa thờ phượng
Đức Chúa Trời qua mối thông công với nhau, và sự tương giao với Chúa bởi sự dẫn
dắt của Đức Thánh Linh:
“Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà thì
bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa
Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi
ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.”
(Công vụ 2: 46, 47)
b) Ông John Calvin cho rằng: “ Nếu nơi nào có lời Đức Chúa Trời, tôn
trọng lời đó, và có sự thi hành các thánh lễ, nghĩa là một dấu hiệu tương giao
với Đức Chúa Trời, nơi đó xứng đáng được gọi là Hội thánh.” Chúng ta tin rằng đây là Hội Thánh của Đức
Chúa Trời.
c) Đồng thời ông cũng khẳng định việc điều
hành Hội thánh của một vị mục sư là chức vụ đến từ Chúa, chứ không phải đến từ
ý muốn của con người. Chúng ta có thể
quả quyết rằng Chúa đã kêu gọi quí đầy tớ Chúa ở đây và toàn thể chúng ta bước
vào mỗi chức vụ khác nhau, chứ không phải bản thân con người muốn là được. Nếu những chức vụ hầu việc Chúa được lập nên
bởi sự chọn lựa của con người, thì ý nghĩa thuộc linh không có trong những chức
vụ đó. Kinh Thánh (Êphêsô 4:11,12) xác
quyết điều này:
“Ấy
chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri,người khác làm
thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được
trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể của Đấng Christ.”
d) Nếu không bởi sự kêu gọi của Đức Chúa
Trời, thì không ai có thể tự xưng mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nếu không bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời,
thì không ai dám đặt tay phong chức cho một người nào đó. Nếu
chúng ta làm như vậy, thì bản thân người được phong chức sẽ không đem
lại kết quả cho Chúa, bởi vì họ không có quyền năng của Đức Thánh Linh, và vô
ích trước mặt Đức Chúa Trời:
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành
Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu- đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
(Công vụ 1: 8)
e) Hội thánh của Chúa là nơi thờ phượng
thánh khiết mà Chúa Jesus đã mua bằng chính huyết của Ngài. Cho nên hội thánh không phải là đoàn thể
chính trị, cũng không giống như các tổ chức cộng đồng xã hội; vì nền tảng của
Hội Thánh được lập nên bởi Đức Chúa Trời, và chính Chúa Jêsus là đầu. Cụ Phan Khôi một trí thức tiền bối của Việt Nam đã từng
nói: “Khi chính trị đi vào nghệ thuật thì
văn chương đội nón đi ra.” Chúng ta có thể nói rằng: khi danh, lợi, quyền đi vào trong Hội thánh thì
đức tin cũng sẽ đội nón đi ra:
“Để khiến Hội Thánh nên thánh; sau khi lấy
nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển,
không vết, không nhăn, không chi giống
như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài.” (Êphê 5: 26, 27)
Như vậy chúng ta có thể tóm tắt, Hội
thánh là nhà của Đức Chúa Trời, do chính Chúa Jesus thiết lập và Ngài là đầu
của Hội Thánh. Đây là mái ấm của một gia
đình mà trong đó con cái Chúa được nuôi dưỡng tâm linh bởi sự giúp đỡ và phục
vụ. Mỗi người đều được chăm sóc và chăm
sóc lẫn nhau để trưởng thành, đạt đến mục đích của đức tin. Đây là môi trường tốt nhất để cho con cái của
Ngài có cơ hội thông công với nhau trong mối liên hệ cùng một Cha, một Chúa,
một đức Thánh Linh và cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, cùng phục vụ lẫn
nhau, và có trách nhiệm rao báo tin mừng về Chúa Jê-sus cho mọi người được cứu.
Nói
một cách dễ hiểu Hội thánh của Đức Chúa trời là hội của những người công bình,
được Chúa lựa chọn cùng sống chung trong một cộng đồng yêu mến Chúa hết lòng và
yêu thương nhau thành thật.
II. Trách Nhiệm Đối Với Hội Thánh
Ai là
người có trách nhiệm? Tất cả công dân
của vương quốc Đức Chúa Trời. Nói cách
khác, tất cả thành viên, những kẻ tin Chúa thật lòng phải có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về Hội Thánh của Ngài. Trách nhiệm gồm có những bổn phận sau đây:
1. Xây dựng một cộng đồng yêu thương trong Đấng Christ:
“Hỡi anh em, xin anh em kính
trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy
bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau…răn bảo những kẻ
ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn
nhục đối với mọi người.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12-14)
2. Trang bị vũ khí thuộc linh:
“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng
tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
( Thi Thiên 119: 11)
3. Mở mang vương quốc Chúa:
Hội Thánh không quan tâm đến công tác chứng đạo, truyền giáo, truyền giảng là Hội Thánh giậm chân tại
chỗ, là Hội Thánh chết:
“Ngài
phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.”
(Mác 16: 15)
4. Cầu nguyện ngày và đêm để có được
sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh:
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không
thôi.”(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16,17)
III. Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước
Theo
một tài liệu gần đây của MS Rick Warren gần cho biết những căn bản mấu chốt của
một Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước. (1) Tôi xin tóm tắt lại những điều trọng tâm sau
đây:
1.
Cầu nguyện xin quyền năng Đức Chúa Trời (Công Vụ 1:3-4,14)
Chính quyền năng Đức Chúa Trời khiến Hội Thánh khác biệt bất
cứ tổ chức hoặc cộng đoàn xã hội nào khác.
2. Sử dụng ngôn ngữ của mọi người. (Công Vụ 2:5-8)
Một trong những phép lạ lớn
lao của Ngày Lễ Ngũ Tuần là khi các môn đồ giảng đạo, mọi người đều nghe họ
theo ngôn ngữ của mình. Hội Thánh ngày nay nói mọi ngôn ngữ trên thế giới
trong mọi ngành nghề, môi trường để rao giảng tin lành.
3.
Sử dụng ta-lâng mỗi thành viên. (Công Vụ 2:1-18, 21)
Hội Thánh đầu tiên dùng tất cả mọi
người vào mục vụ. Không ai ngồi hàng bên! Mọi người tham gia mục vụ
của hội thánh. Để được Đức Chúa Trời ban phước, trong Hội Thánh, không có
người nào “thất nghiệp” cả!
Chúng ta phải nghe, đọc, suy gẫm, ghi
nhớ lời Chúa và thực hành. Tận hiến chính là làm cho Lời Chúa đem lại
nguồn phước cho mọi người. Khi Phi-e-rơ
giảng thông điệp phúc âm trong Chúa Nhật Lễ Ngũ-tuần, ông tiếp tục quay
lại Lời Chúa khi chia sẻ phúc âm. Không một thông điệp nào khác; ngoài
phúc âm không có bất cứ điều gì có quyền
năng thay đổi đời sống.
5.
Thương yêu lẫn nhau sâu sắc. (Công Vụ 2:42)
Hội thánh đầu tiên thực hành koinonia
(chúng ta gọi là thông công). Nghĩa là họ cam kết với nhau như họ cam kết
với Chúa Giê-su Christ. Chân lý đó là, hội thánh yêu thương tăng trưởng.
Hội thánh đầu tiên là hội thánh yêu thương. Chính quyền La-mã ghét các
Cơ-đốc-nhân và bắt bớ họ, nhưng ngay cả người La-mã cũng thừa nhận rằng các
Cơ-đốc-nhân đầu tiên thương yêu lẫn nhau. Họ bảo vệ lẫn nhau, chăm sóc lẫn
nhau, và giúp đỡ lẫn nhau như thể không ai làm được.
6. Thờ phượng với vui mừng. (Công Vụ
2:46-47)
Đức Chúa Trời ban phước một Hội Thánh
đón mừng Ngài. Người ta muốn đến chỗ vui vẻ! Có đủ tin buồn ở thế
gian rồi! Hội thánh phải là nơi tin mừng được rao giảng – phúc âm. Khi
chúng ta thờ phượng Chúa cách vui mừng, thì nhiều người ta được kéo đến Hội
Thánh.
7. Sẵn lòng hy sinh. (Công Vụ
2:44-45)
Hội thánh đầu tiên nổi tiếng về lòng đại lượng. Công Vụ 2
nói rằng hội thánh đầu tiên chia sẻ mọi thứ cho nhau. Liệu Hội Thánh thế kỉ 21 này có thể hy sinh
như hội thánh đầu tiên đã làm?
8.
Tiếp cận cộng đồng của chúng ta vì Đấng Christ! (Công Vụ
2:40-41)
Hội thánh Trong Công Vụ 1:8 Chúa Giê-su ra lịnh chúng ta phải là nhân
chứng cho Ngài khắp thế gian.
Cuối cùng là kết ước, hứa nguyện của con
dân Chúa tại Hội Thánh Báp-tít Hy Vọng hôm nay trước mặt Đức Chúa Trời.
MS Lê Văn Thể
___________________________________________
(1) Dịch gỉa: Ms Chu Toàn Thắng