1-
Kỷ niệm khó quên
Thời tiết đã bắt đầu thay đổi khi cái lạnh của
những ngày Đông lại về. Trên những vỉa hè,
người đi bộ đã mặc những chiếc áo lạnh đầu khẽ cuí xuống cho đỡ cóng lúc chiều
về. Đâu đó, những trang hoàng rực rỡ bởi
những dây đèn điện đủ sắc màu như báo hiệu cho mọi người biết rằng chuẩn bị đón
Giáng Sinh.
Với tôi, không làm sao quên được những cái Giáng
Sinh trên quê hương Việt Nam
sau ngày tàn cuộc chiến 1975-1981. Thuở
đó, cũng như mọi người tất bật với áo cơm mỗi ngày. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều đi xe đạp thồ để
kiếm sống vì đồng lương chết đói không đủ ăn điểm tâm cho một người chứ đừng nói
đến chuyện gánh vác cả gia đình!
Thế nhưng,
trong lòng tôi vẫn rạo rực mỗi khi thấy người ta bày bán cây nô-ên và những dây
điện trang trí trong các cửa hàng hay ngoài vỉa phố. Năm ấy,
mùa Đông thật khắc nghiệt, lạnh kinh khủng trong khi tôi chỉ có một cái áo ấm
nhặt được ngoài đường của ai đó đánh rơi. Chiếc áo sát nách nhà binh sờn cũ úa màu và bốc
lên cái mùi khó chịu; nhưng chính cái aó ấy đã che chở cho tôi trên những chặng
đường đưa đón người đi trên các ngã phố cũng như những con hẽm tối om không ánh
đèn . Cái aó mỗi tuần chưa giặt một lần
vì không có cái thứ hai để thay thế.
Tối đến,
tôi lại dùng nó để đắp thêm thay chăn cho con mình đỡ rét. Chiếc áo đã đưa con tôi vào giấc ngủ êm đềm với
bài thơ viết còn dang dở:
Thôi con
nhỉ nín đi đừng khóc nữa
Tội lòng ba, đêm đã xuống sâu rồi
Đôi
tay này ru con ngủ thay nôi
Và
áo ấm cởi choàng thay chăn đắp
Đêm thăm thẳm bên ngoài mưa rét lắm
Ngủ
đi con đừng để xót lòng ba
Chú
mèo hoang rờn rợn dáng yêu ma
Đang
rình rập tìm mồi trong bóng tối
Những khổ đau làm sao con hiểu nổi
Rạng
ngày mai gạo đã hết sạch rồi
Ba lặng nhìn ngày tháng buồn trôi
Ngồi tính lại những món tiền tiêu chợ
Me
của con mấy hôm rồi trăn trở
Lo
ngày mai sữa không đủ nuôi con
Giữa thinh không tiếng nấc nghẹn hao mòn
Thân tiều tụy giữa chợ đời rối rắm!
Ba
rất sợ những ngày đông rét cóng
Ngọn gió nào tàn nhẫn thổi vào đây
Ba
cho con trọn trái tim này
Là
tất cả những gì ba có đấy
Thôi con nhỉ nín đi đừng cựa quậy
Để
cho me ngủ một giấc say nồng
Đắng cay nào ba gánh chịu cho xong
Âu
số phận đã an bày như thế…
Bài thơ viết dở dang cũng giống như cuộc đời của một người đàn
ông với những ước vọng đã bỏ lại đàng sau; bởi khúc quanh tang thương của đất nước.
2.
Chiếc áo của tình yêu
Mùa đông năm khác 1982, cũng chẳng có gì khác
lạ so với những mùa đông trước. Đường phố
tắt điện tối om nhất là những con đường có nhà thờ toạ lạc vì người ta không muốn
con chiên của Chúa đến nhà thờ đông đúc.
Tôi còn nhớ
như in, nhà thờ bị cúp điện nhưng câu lạc bộ thành phố người ta tổ chức nhảy đầm.
Thanh
niên nam nữ có dịp kéo nhau nhảy nhót cho bỏ ghét những tháng ngày bị giam hãm
trong tù túng và vất vả với áo cơm. Họ
thèm được giải trí cho dù trọn buổi tối không có gì lót bụng! Đêm ấy,
tôi không còn phải đi xe thồ như năm trước mà đã chuyển sang nghề nhiếp ảnh
nghiệp dư. Năm ấy, tôi được nhà thờ mời
chụp ảnh cho Lễ Giáng Sinh cũng là cách Hội thánh muốn giúp đỡ một người tân tín
hữu như tôi. Bây giờ, đức tin còn yếu ớt,
tôi chưa trải nghiệm được nhiều về tình yêu của Chúa Jê-sus.
Tôi chỉ biết một điều trong thánh đường có những con người đáng
quý mến với những khuôn mặt hiền lành và tấm lòng nhân hậu. Tôi được sống trong không khí của yêu thương
và che chở của nhiều người.
Buổi thờ phượng
vừa kết thúc; chưa kịp bỏ máy vào xách tay thì một toán người tự xưng là “C/a bảo
vệ văn hóa” đã tràn vào Hội thánh. Họ muốn tịch thu chiếc mày ảnh của tôi mà không
ai hiểu vì lý do gì! Tạ ơn Đức Chúa Trời vì bởi sự thương xót của
Ngài nên khiến anh em trong Hội thánh nhanh tay chuyền chiếc máy của tôi ra ngoài
mau lẹ và cất giấu giùm. Tôi vui mừng không xiết kể vì nếu mất chiếc máy,
tất cả những hình ảnh của nhà thờ đã ghi lại sẽ tiêu tán mất. Chưa hết, mùa đông năm ấy chắc tôi phải trở lại
cái nghiệp xe thồ và sẽ tiếp tục nếm trải những mùi vị đắng cay “mà cuộc đời
ban tặng!”
Đó là tình yêu
thương chân thành của anh em với nhau trong cùng một Cha. Đó là những gì đáng nhớ trong đêm Giáng Sinh
1982 khi tôi được chung sống trong cộng đồng con dân Chúa. Tình yêu trong Chúa Jê-sus như chiếc áo lông cừu;
che phủ đứa con tội nghiệp của Ngài chập chững bước đi giữa sa mạc với đức tin
còn non trẻ.
3. Sự
giàu có trong Ngài
Mấy năm sau đó, Chúa cho tôi giã từ cái nghề chụp ảnh nghiệp dư mà tiếng
lóng bây giờ người ta thường chế nhạo là mấy anh “phó nhòm!” Tôi vẫn còn dùng máy ảnh, nhưng chụp ảnh để tặng
anh em mình chứ không ngửa tay lấy tiền của ai. Cái xót xa nhất của cái “nghiệp” này là chụp ảnh
sinh nhật cho con cái của bạn bè, cưới hỏi của người thân yêu, nhưng rồi viết
biên lai và tính tiền. Ôi, biết bao là đau
đớn! Có ai hiểu được những đêm nằm ưu tư
với nước mắt vì cứ bị dằn vặt mãi. Vì vậy,
tôi đã khẩn khoản cầu xin Chúa cho tôi giã từ cái “nghiệp” đáng buồn đó và Ngài
đã nhậm lời.
Những mùa Giáng
Sinh kế tiếp tôi không còn phải lo âu phập phồng sợ người ta tịch thu máy ảnh của
mình. Tôi cũng chẳng phải đi xe thồ để
kiếm sống. Tôi cùng với gia đình ung
dung đến nhà thờ dự lễ trong những bộ áo quần bảnh bao sạch sẽ. Chính Chúa Jê-sus đã giải phóng cho gia đình
tôi ra khỏi cuộc sống nghèo hèn. Ngài đã
đưa bàn tay yêu có dấu đinh nâng đỡ con cái dấu yêu của Ngài.
Trong Ngài, tôi
có mọi sự nhất là tình yêu thương vô đối và ân điển dồi dào. Trong Ngài, tôi biết rằng mình được tha tội; được
sống trong luật pháp thánh khiết, ân sũng tràn đầy và lòng nhân từ không giới hạn.
Trong Ngài, tôi có quyền reo vui ca hát,
bước đi trong niềm hy vọng và sự bình an thơ thới.
4- Món quà Giáng Sinh
Có lẽ chúng ta đang chuẩn bị cây nô-ên và
trang hoàng nhà cửa dù quí vị đã tin Chúa hay chưa. Quí vị đang suy nghĩ những món qùa để tặng
cho những người thân yêu bè bạn của mình? Nhưng quí vị đã cảm thấy niềm vui thật sự ngự
trị trong tâm hồn mình chưa? Quí vị ôi! Ý
nghĩa của Giáng sinh không phải chỉ là những gì của hình thức bên ngoài. Người ta thường nhân cơ hội này để bày vẻ tiệc
tùng ăn nhậu hay tìm kiếm cơ hội để kinh doanh.
Giáng Sinh là
sự ra đời của Chúa Jê-sus, Đấng giải cứu con người ra khỏi tội lỗi. Chính huyết
Ngài đã cửa ngõ giúp cho chúng ta cơ hội trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời chính là ông Trời. Kinh
Thánh chép trong sách Giăng đoạn 3:16,17 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến
nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được
sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian chẳng phải để
đóan xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”
Tôi xin phép được
hỏi quí vị câu này: Trong lòng của quí vị
đã có Chúa Jê-sus chưa? Quí vị có khát
khao một đời sống có ý nghĩa và giá trị đích thực của nó không? Quí vị có biết
quí trọng linh hồn của mình chăng?
Nếu
quí vị và các bạn trả lời “có” thì ngay giờ này đây khi đọc những dòng chữ này, tôi thiết tha mời quí vị hãy tiếp nhận Chúa
Jê-sus làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ
tha thứ cho quí vị. Ngài có quyền làm
cho chúng ta được sạch mọi gian ác, và trở nên con cái của Ngài. Chúng ta sẽ được Chúa quan phòng và dẫn dắt
cuộc đời mình bước đi trong sự yêu thương và chăm sóc của Ngài. Đó là món quà mà tôi muốn gửi đến quí vị nhân
mùa Giáng Sinh này.
Tôi tin chắc
rằng, quí vị sẽ không bao giờ hối tiếc trong sự chọn lựa tối quan trọng
cho cuộc đời mình ngay hôm nay và mãi mãi
về sau. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho
quí vị chiếc áo của tình yêu; phủ kín sự cô đơn bên trong tâm hồn cũng như cái lạnh
lẽo ở bên ngoài da thịt.
Cầu xin Chúa cho quí vị gặp gỡ chính Chúa Jê-sus
trong mùa đông 2012 đầy ý nghĩa.
Pastor The Le Van