Cừu đen, cừu đen,
Cừu có bao nhiêu len?
Dạ thưa chủ nhỏ, có ba túi đầy.
Một cho ông chủ của tôi
Một cho bà chủ đủ đôi với chồng
Còn lại một túi đầy lông
Tôi tặng cậu bé sống nơi cuối đồng.
Vào một sáng mùa xuân tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi sưởi ấm và làm tươi mới vùng đồng cỏ, nơi mà những đám cỏ non mới mọc vừa mềm, vừa ngọt, khiến cho những chú cừu tưởng chừng như mình chưa bao giờ được nếm loại cỏ nào ngon như thế.
Bầy cừu vừa trải qua một kinh nghiệm mới lạ vào buổi sáng hôm đó, vì người chủ nông trại dẫn chúng đến một khe suối và tắm cho chúng, rồi cột chân chúng lại đặt nằm trên cỏ và rồi cắt hết đám lông dày mịn màng trên thân thể của chúng bằng một kéo cắt thật lớn.
Đàn cừu không thích việc này, vì mỗi khi cái kéo giựt mớ lông ra là làm cho chúng bị đau, và sau khi cắt lông xong, chúng có một cảm giác rất lạ, cảm giác này gần giống như một người nào đó lột hết quần áo của bạn và để bạn chạy tồng ngông. Vì thế, không có một con cừu nào giữ được bình tĩnh vào sáng hôm đó, mặc dù ánh mặt trời thật ấm áp và cỏ non ngọt ngào. Khi chúng quan sát người chủ nông trại và người làm của ông đem vào nhà những túi lông lớn, con cừu đực già càu nhàu nói:
“Ta mong rằng họ thoả lòng rồi. Họ đánh cắp hết mớ lông mềm mại và ấm áp của chúng ta.”
Một chú cừu con hỏi: “Họ làm gì với chúng?”
“Ồ, họ sẽ kéo nó thành sợi rồi dệt áo choàng cho mấy ông và áo dài cho mấy bà. Vì con nguời là một sinh vật lạ lùng chẳng có chút lông nào cả, và vì thế họ phải cướp mớ lông của chúng ta để mặc cho bộ da trơn tuột của họ.”
Cô cừu đen nhỏ nhận xét: “Mình không hiểu vì sao cừu lại cảm thấy bực mình khi bị hớt lông, vì ông chủ nông trại rất tốt với chúng ta, và vợ của ông cũng vậy. Riêng mình, mình rất vui vì lông của mình có thể giúp họ ấm áp trong mùa đông. Vì trước khi tuyết rơi thì lông của chúng ta lại mọc ra nữa rồi, vì thế chúng ta không cần phải buồn vì mớ lông đã mất.”
Một chú cừu con hỏi: “Những người đó làm gì nếu không có cừu cho họ áo quần?”
“Mình không biết. Chắc họ sẽ lạnh cóng trong mùa đông. Có lẽ ông cừu già biết.”
Nhưng con cừu già vẫn còn tức giận, từ chối không chịu nói gì thêm, vì thế đàn cừu ngừng không nói chuyện nữa và tản mác ra đồng gặm cỏ non.
Dần dà, cừu đen lang thang đến gần một đường làng, khi ngẩng nhìn lên, nó thấy một chú bé đang ngắm nó qua hàng rào chắn.
Chú bé nói: “Chào cừu đen, sao sáng nay bạn trông tức cười qua vậy?”
Cừu trả lời: “Họ cắt lông của mình”
Chú bé hỏi: “Họ làm gì với lông của bạn hả cừu đen?”
“Họ dùng nó để làm áo choàng, để giữ ấm.”
Cậu bé nói: “Nếu thế mình ước gì mình có được một ít lông cừu, vì mình rất cần một cái áo ấm mới, mà mẹ mình thì nghèo quá không thể mua cho mình được.”
Cừu đen đáp: “Tội quá, nhưng rồi lông mình sẽ dần dà mọc ra, mình sẽ tặng cậu một túi để làm áo ấm.”
Cậu bé hớn hở hỏi: “Thật không?”
Cừu đen trả lời: “Thật mà, vì bạn lúc nào cũng tốt và nói lời tử tế với mình. Vì vậy, bạn cứ chờ cho tới lúc lông mình mọc trở lại, rồi bạn sẽ có phần của bạn.”
“Cảm ơn bạn.” Cậu bé nói xong rồi chạy một hơi về nhà để kể cho mẹ nghe lời cừu đen nói.
Khi người chủ nông trại ra đồng cỏ, cừu đen lân la đến nói với ông: “Ông chủ ơi, hôm nay ông cắt lông của tôi được bao nhiêu túi?”
Ông chủ trả lời: “Được hai túi đầy, và toàn là thứ lông tốt thôi.”
“Nếu lần tới tôi lông tôi mọc được ba túi, tôi có thể có một túi cho riêng tôi được không?” cừu đen hỏi.
Ông chủ trại thắc mắc: “Sao, cháu làm gì với một túi lông cừu?”
“Tôi muốn tặng nó cho cậu bé sống tại con đường cuối cánh đồng này. Cậu bé nghèo quá và cần có áo ấm mới.”
Ông chủ nói: “Tốt lắm. Nếu cháu có thể mọc được ba túi lông, thì ta sẽ tặng một túi cho cậu bé đó.”
Từ đó, cừu đen bắt đầu mọc lông, và tìm mọi cách để làm cho mớ lông của mình mọc tốt, dày và dài hơn tất cả bầy. Cô luôn luôn nằm nơi có nhiều nắng nhất của cánh đồng, uống chỗ nước trong nhất trong khe suối, và ăn toàn là cỏ non, cỏ mới mọc ngọt ngào nhất. Và hằng ngày, cậu bé cứ đến cạnh hàng rào nhìn vào đàn cừu và hỏi thăm cừu đen lông mọc được chừng nào.
Cừu đen trả lời: “Mình làm việc rất tốt, vì không có một con cừu nào trên đồng cỏ có nhiều lông bằng mình.”
Cậu bé nói: “Mình có thể làm gì để giúp bạn không?”
Cừu trả lời: “Mình nghĩ là không, ngoại trừ bạn đem cho mình một ít muối. Mình tin rằng muối có thể giúp cho lông mọc tốt.”
Thế là cậu bé chạy về nhà, xin mẹ một bụm muối đầy, rồi đến cạnh hàng rào để cho cừu liếm muối nơi tay cậu.
Ngày qua ngày, lông cừu mọc dài và dài hơn, đến cả ông cừu già cũng phải chú ý, ông nói: “Mày thật là ngu mới để cho lông mọc dày như thế, vì chủ trại cũng sẽ cắt nó mất thôi, và chẳng được ích gì cho mày cả. Bây giờ thì ta để cho lông mọc ít chừng nào thì tốt chừng nấy, vì từ khi ông ta lúc nào cũng đánh cắp lông của ta, thì ta quyết định chỉ cho ông ta một túm lông nhỏ thôi.”
Cừu đen không trả lời, vì cô nghĩ rằng ông cừu già tính khí khó chịu và ích kỷ, và cho rằng ông ta làm sai khi không để cho lông của mình mọc nhiều. Cuối cùng, mùa hớt lông lại đến. ông chủ trại và người của ông bước vào đồng cỏ, và tất cả đều ngạc nhiên vì mớ lông dày và mượt của cừu đen.
Ông chủ nói: “Thế nào cũng ít nhất là được ba túi, và ta sẽ giữ lời hứa tặng một túi cho chú nhỏ cuối đồng. Nhưng, mèng ơi! Sao mà con cừu già trông thảm hại như thế này. Hầu như là không có một chút lông nào cả. Ta nghĩ rằng mình phải bán nó cho hàng thịt cừu thôi.”
Và đúng như vậy, cho dù con cừu già vừa đá, vừa đạp, vừa kêu la giận dữ, họ cũng cột chân nó lại, vất lên xe đẩy và đem nó đến cho hàng thịt cừu. Và đó là lần cuối cùng đàn cừu trông thấy nó.
Nhưng cừu đen chạy đến hàng rào cuối đồng chờ cậu bé đến với một tấm lòng sung sướng. Khi thấy cừu đứng chờ, cậu bé hỏi:“Cừu đen, cừu đen, cừu có bao nhiêu len?”
Và cừu trả lời: “Thưa cậu chủ nhỏ, được ba túi đầy.”
Cậu bé nói: “Hay quá, nhưng ba túi đó để cho ai?”
“Một cho ông chủ của tôi.
Một cho bà chủ đủ đôi với chồng.
Còn lại một túi đầy lông,
Tôi tặng cậu bé sống nơi cuối đồng.
”Cậu bé nói: “Cảm ơn cừu đen. Bạn tốt quá, mình sẽ luôn nhớ tới bạn mỗi khi mình mặc áo ấm mới.”
Ngày hôm sau tất cả đàn cừu đều được hớt lông, và riêng cừu đen đuợc ba túi len đầy. Người chủ trại giữ lời hứa của mình, đem một bao tặng cho cậu bé sống tại con đường nhỏ cuối cánh đồng. Và túi len vừa nhẹ, vừa dầy chẳng những đủ cho áo ấm của cậu bé và còn thừa cho mẹ của chú một áo mới nữa.
Cừu đen vừa hãnh diện vừa sung sướng khi mẹ con cậu bé đến cạnh hàng rào và khoe bộ áo ấm mới của họ làm từ len cừu.
Cừu đen nói: “Điều này đã trả lại tất cả khó nhọc của mình." Và cậu bé thò tay vào rào chắn nhẹ nhàng vuốt đầu cừu đen để cảm ơn.
Dịch của L. Frank Baum
Người dịch
Snowdrop
25/03/2007
Người dịch
Snowdrop
25/03/2007