ISa 17:45 Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. [TT]
Đa-vít đã có một chiến thắng trước lực sĩ khổng lồ Gô-li-át thật dễ dàng. Trong khi đó vua Sau-lơ và cả đạo quân Y-sơ-ra-ên đều sợ hãi trước Gô-li-át.
Vua Sau-lơ và đạo binh hiểu rõ về Gô-li-át hơn, trãi nghiệm chinh chiến nhiều hơn, nhưng khi nhìn về sự to cao của Gô-li-át, kinh nghiệm và khí giới của hắn thì không một ai dám bước ra đương đầu.
Như vậy, nhìn thấy sự to lớn, tìm hiểu về kinh nghiệm và vũ khí của kẻ thù không phải là giải pháp để đem lại sự chiến thắng, nhưng đem lại sự sợ hãi.
Nhưng Đa-vít thì khác, người chưa bao giờ tham gia chinh chiến với kẻ thù, chưa có kinh nghiệm chiến trận, không quen với các loại vũ khí nơi chiến trận. Kẻ thù thường ngày của Đa-vít là gấu và sư tử, và vũ khí của chàng là cây gậy và trành ném đá.
Đa-vít chỉ biết một điều ở Gô-li-át là hắn không có dấu cắt bì (I Sa 17:26,36), còn Đa-vít thì có điều đó. Có nghĩa là Gô-li-át không có giao ước với Đức Giê-hô-va vạn binh, còn Đa-vít thì có. Đức Giê-hô-va không ở cùng với Gô-li-át, nhưng Ngài ở cùng với Đa-vít. Chính vì thế, thay vì dân Y-sơ-ra-ên nhìn hắn thấy vô cùng to lớn, nhưng Đa-vít nhìn hắn vô cùng nhỏ bé chẳng khác gì con chó chỉ biết sủa mà thôi. Dân Y-sơ-ra-tên nhìn trận chiến vô cùng khó khăn, nhưng Đa-vít nhìn trần chiến vô cùng đơn giản, chỉ với cây gậy và vài viên đá thôi thì Đa-vít có thể trừ khử được tên Philitin không cắt bì này.
Đa-vít bước ra trận chiến không phải với khả năng và danh của người, nhưng với sự hiện diện của danh Đức Giê-hô-va vạn binh. Đa-vít thường ngày đã nhờ cậy Chúa để giết gấu và sư tử thể nào thì Đa-vít nhìn số phận của Gô-li-át cũng rứa thôi. Và chỉ với viên đá đầu tiên thì Gô-li-át đã ngã ngũ.
Thế mà nhiều người ngày hôm nay đã dành thời gian học tập và nghiên cứu về chiến trận thuộc linh, vũ khí của kẻ thù, sức mạnh của satan, cách chống trả và đánh lộn với ma quỷ hơn là nghiên cứu và học tập về chính Đấng Christ và công tác toàn thắng của Ngài trên thập tự giá, nhiều người đã làm điều chẳng khác gì vua Sau-lơ và đạo quân Y-sơ-ra-ên đã làm. Chúa Giê-xu không dành thời gian để nghiên cứu về chiến trận thuộc linh, vũ khí của kẻ thù, sự lớn mạnh của kẻ thù. Ngài luôn giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành bệnh tật, khi ma quỷ gặp Ngài, chúng phải van xin Ngài cho phép chúng nhập vào bày heo hoặc la lớn lên và tự cút đi. Chúa Giê-xu không bao giờ nói bó tay trước ma quỷ, và bệnh tật.
Khi công tác của Chúa Giê-xu hoàn tất trên thập tự giá và Ngài sống lại, danh của Ngài đã vượt trên hết mọi danh, và đó là danh Giê-xu mà chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay (Phi 2:5-11). Và chúng ta dùng danh Ngài để trừ quỷ, không phải trò chuyện với quỷ hoặc nài xin quỷ. Khi chúng ta nói đến danh Giê-xu đó là chúng ta công bố danh đã chiến thắng trước kẻ thù chớ không còn là danh sẽ chiến thắng nữa. Chính vì thế chúng ta đến với kẻ thù trong danh Chúa Giê-xu, là danh đã chiến thắng, và kết quả là nhận lấy chiến lợi phẩm như dân Y-sơ-ra-ên thừa hưởng bởi kết quả chiến thắng của Đa-vít.