Tôi được lớn lên trong vòng tay yêu mến của bà ngoại. Năm lên 7 tuổi, ngoại đưa tôi trở về sống chung với ba mẹ cùng 5 đứa em. Lúc đó tôi thật sự hạnh phúc vì không còn ai gọi tôi là “trẻ mồ côi” nữa.
Thời gian cứ thế mà trôi, tôi được ba mẹ cho đến trường và hết lòng thương yêu chăm sóc, năm đứa em tuy nhỏ nhưng cũng rất quan tâm và yêu thương tôi. Tôi như được bù đắp lại những tình cảm thiếu thốn khi tôi sống với ngoại.
Năm tôi học hết lớp 9 thì ba tôi bảo tôi nghỉ học để học nghề. Dù rất muốn được tiếp tục đi học nhưng tôi không thể cãi lời ba tôi nên đành phải đi học nghề cho ba vui. Ngày tôi ra nghề ba tôi tổ chức tiệc thật lớn, mời rất đông cô bác đến để chúc mừng tôi. Hôm ấy tôi thật sự hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè, ở vùng quê tôi mà được như thế là còn gì bằng.
Nhưng khốn thay cũng chính ngày hạnh phúc vui vẻ ấy mà cơn bão cuộc đời đã ập xuống đôi vai bé nhỏ của tôi. Rượu vào thì lời ra quả đúng như thế. Chẳng hiểu ai trong số bạn của ba đã mách với ba tôi rằng tôi không phải là con của ông ấy, và thế là từ đó tôi như kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà. Ba tôi thì suốt ngày rượu chè say xỉn, chửi mắng mẹ tôi, xua đuổi tôi ra khỏi nhà như một con chó ghẻ. Ông kể lể đủ điều, nào là uổng công tao nuôi nấng mày mấy năm qua, nào là tao có mắt có tai mà như mù như điếc…Tôi thật sự bị sụp đổ…tôi về lại với ngoại cũng không xong. Ba tôi lúc ấy hoàn toàn trở thành một người khác. Trước mặt ngoại tôi, trước mặt mọi người, ông vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng, cha con ngọt ngào, nhưng khi về nhà thì ông có rất nhiều lý do để đánh đập tôi. Tôi phải chịu nhiều trận đòn dở sống dở chết mà không hiểu vì lý do gì. Mẹ tôi dù rất thương tôi, nhưng thấy ba tôi quá độc đoán nên đành cắn răng nhìn tôi bị đánh mà không dám nói lời nào.
Suốt hơn một năm tôi sống trong đòn roi khổ cực, chịu sự hành hạ của ba tôi, tôi như không còn muốn sống nữa. Tôi thật sự không còn sức chịu đựng nữa đành kể hết mọi việc cho bà ngoại nghe. Tối ấy ngoại tôi rất nổi giận xuống nhà chửi ba tôi như tát nước và ba tôi cũng không hiền nên hai bên chẳng ai nhường ai, cuối cùng thì bà tôi dẫn tôi về nhà bà và hôm sau đưa tôi ra Vũng Tàu, cho tôi ở nhà dì hai tôi. Dì tôi con đông và nghèo nên tôi xin dì lên Sài Gòn xin việc làm. Và cũng từ lúc ấy tôi bôn ba tự tìm cái ăn, cái mặc. Lúc rảnh tôi theo bạn bè đến chùa, đến nhà thờ…Có lúc tôi muốn vào chùa xuống tóc đi tu, có lúc tôi lại muốn vào nhà thờ tu cũng giống như các sơ. Nhưng tôi không làm được. Tám năm trôi nổi ở Sài Gòn, tôi đã gặp được một người mà tôi nghĩ là tôi đã tìm được hạnh phúc ở anh ấy. Tôi quyết định kết hôn. Anh ấy rất hiền, rất giỏi. Gia đình anh có bốn người đi tu trong chùa, tôi cũng thường xuyên theo anh ấy đi chùa lễ Phật, nhưng thật sự tôi không tìm được cái mà tôi muốn tìm.
Nhưng khi tôi đến Mã Lai, được quen biết một tín hữu chia sẻ về Chúa Giêxu, trong tôi như đang tìm được những gì đã mất. Tôi còn nhớ rất rõ Chủ Nhật, nhằm ngày 30/9/04, lần đầu tiên được bạn dẫn tôi đến nhóm tại Hội Thánh. Tôi không một chút do dự đã quỳ xuống và xin Chúa ngự vào lòng làm chủ cuộc đời tôi. Được gọi Chúa là Cha, tôi không còn hạnh phúc nào bằng. Tối hôm ấy ở trong phòng một mình tự cầu nguyện và tôi cảm nhận được như có Chúa bên cạnh tôi. Tôi có thể nói tất cả những gì muốn nói từ mười mấy năm qua tôi không thể nói cùng ai. Tôi đón nhận được tình cảm của những người con cái Chúa đã dành cho tôi. Được nghe chia sẻ lời Chúa, tôi không sao cầm được nước mẳt. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy đã lâu lắm rồi tôi không hề có. Đã từ lâu tôi thật sự khao khát mong chờ được nghe những lời như thế và cũng từ đó, tôi không thể vắng mặt trong những ngày họp nhóm. Đến nhà thờ, chúng tôi hát những bài hát ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, chia sẻ lời Chúa và trong nhóm ai có tâm sự, vui buồn gì thì kể cho nhau nghe. Chúa đã đụng chạm tôi, thay đổi cuộc đời tôi, tôi không còn sống trong buồn chán nữa. Tôi không còn tự ái hay tủi thân khi nghe bạn bè chế giễu nữa. Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi. Giờ đây tôi đã thật sự tìm được hạnh phúc ở nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa đã cho con được biết Ngài.
Các bạn biết không? Chúa chúng ta thật tuyệt vời. Những chuyện buồn khổ, giấu kín trong lòng hay có một bí mật nào đó mà mình không thể nói ra với bạn bè hay bất cứ một ai khác, chúng ta có thể nói với Chúa. Chúa sẽ giữ bí mật cho ta và Chúa sẽ dạy bảo ta phải làm như thế nào. Cũng như câu chuyện cuộc đời tôi, ba của tôi. Đây là chuyện gia đình tôi, không nên kể cho người ngoài biết. Nhưng khi tôi tỏ bày cùng Chúa, Chúa đã thay đổi tôi. Tôi không còn giận ba tôi, không còn xấu hổ về ông nữa. Tôi có thể bỏ qua tất cả những gì ba tôi đã đối xử không tốt với tôi. Chỉ còn một điều tôi lo ngại là nhà chồng tôi đạo Phật sẽ khó chấp nhận việc tôi theo Chúa. Nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi và nhà chồng tôi rồi cũng hiểu và tôn trọng quyền tự do của tôi.
Và đây là bài hát mà tôi đã viết sau ngày tin Chúa:
Jesus mang đến cho ta tình đầy yêu thương. Jesus mang đến cho ta tình thương đậm đà. Đời ta có Jesus rồi không còn lo lắng ờ ơ đời càng được vui. Jesus thánh khiết bao dung một đời chở che, bao nhiêu nhân loại yêu mến ngày đêm. Nguyện cầu đời con có Cha ở gần, con càng vui sướng, ờ ớ lòng đầy niềm vui. Cha ơi! Có biết con đây lòng tràn tình thương con luôn tự hào kiêu hãnh về danh của Ngài. Lòng con kính yêu Cha vô cùng. Cha là tất cả ờ ớ dạt dào tình yêu. Cha luôn che chở cho con cuộc đời yên vui. Cha không bao giờ trách mắng dù con lỗi lầm . Người Cha kính yêu muôn đời con ngày đợi đêm mong ngày Cha đến đây đã gần, Con nguyện được theo Cha.
K. Loan
Nguonhyvong.com