Tên tôi là Mathew, 25 tuổi. Tôi là tín đồ đạo Hồi sinh ra tại nước Iran . Tôi lớn lên trong đất nước phải tin chỉ đạo Hồi thôi. Từ khi 9 tuổi tôi bắt đầu học kinh Coran theo chỉ thị của cha tôi là “con phải học luật pháp đạo Hồi”. Nhưng tôi rất ghét điều đó. Bởi vì những người dạy kinh Coran không chỉ dạy những câu chuyện vô căn cứ mà khi só sự việc xảy ra thì ngay cả chính họ cũng ở vị trí đó. Ngay đến cầu nguyện tôi cũng phải làm do ép buộc.
Chúng tôi luôn nghe, học, suy nghĩ và nói chuyện về kinh Coran. Coran là một phần trong đời sống của chúng tôi. Tôi chỉ phải tin những gì đã nghe và học được. Thế nhưng chỉ nói là tin thì không tin bằng lòng được. Khi tới tuổi biết suy nghĩ thì tôi có suy nghĩ là những giáo lí của kinh Coran không đúng với lẽ phải. Trong kinh Coran họ dạy là nếu người nam dưới 15 tuổi trở xuống dù làm trò xấu gì đi nữa thì cũng không có tội. Nhưng nếu qua tuổi đó rồi thì một ngày phải cầu nguyện ba lần (gọi là Na-mô-sư), và phải che tóc, mặc áo tay dài. Rồi một năm cũng có thời gian Ramanda kiêng ăn một tháng. Nếu muốn cũng có thể kết hôn.
Trong đạo Hồi người ta dạy nếu muốn lên thiên đàng thì phải giữ mọi luật pháp có trong kinh Coran. Tuy nhiên không ai có thể giữ hết được luật pháp đó. Bởi vì bất cứ ai chỉ có thể phạm tội nên phải cầu nguyện cho tới khi chắc chắn về tội lỗi mình đã được tha thứ. Thật sự nếu theo như những gì đã dạy trong kinh Coran thì không ai có thể lên thiên đàng được hết. Đạo Hồi giống như là cái bẫy nên nếu sinh ra là giáo đồ đạo Hồi thì không thể nào thoát ra khỏi tôn giáo đó được. Bởi vì nếu chuyển sang đạo khác thì phải xuống địa ngục và chỉ có tín đồ đạo Hồi mới có thể lên thiên đàng.
Khi lớn lên tôi bị chứng đau đầu. Kết quả kiểm tra ở bệnh viện trong não tôi có khối u. Tôi tiếp tục điều trị nhưng đã sau một năm trôi qua bệnh tình không thuyên giảm nên tôi đã tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công và mọi thứ đều thuận lợi. Tuy nhiên sức khỏe tôi lại trở nên xấu đi và tôi bị những cơn đau thắt từng đợt. Khi đó tôi 18 tuổi và tôi cảm thấy thiếu điều gì đó trên đời sống của mình. Tôi thấy khao khát về một thần có thể ban sự bình an cho linh hồn của tôi. Một năm sau, gia đình chúng tôi quyết định di cư đến New Zealand . Tuy nhiên vì có nhiều khó khăn nên chúng tôi đã lưu lại Thái Lan.
Tôi biết được đạo Cơ Đốc là cách đây 6 năm khi tôi lưu lại Thái Lan. Một ngày nọ anh tôi gặp một thầy bên đạo Thiên Chúa, người đó đưa cho anh tôi quyển Kinh thánh bằng tiếng Pê-rư-si-a và địa chỉ của người đó. Anh tôi đưa cho tôi cuốn Kinh thánh đó và tôi bắt đầu đọc Kinh thánh. Đọc Cựu ước tôi thấy rất thú vị. Kinh Coran ghi chép từ Cựu ước, giống như vậy Kinh thánh cũng ghi chép từ Cựu ước, không chỉ có vậy mà nội dung cũng hầu như giống nhau. Kinh thánh chứa đựng nhiều câu chuyện chi tiết hơn kinh Coran. Tuy nhiên khi đọc Tân ước tôi đã nổi giận. Bởi vì Kinh thánh Tân ước rất là khác với những gì tôi đã học.
Tôi đã học là Đức Chúa Trời không có con trai nhưng trong Kinh thánh Tân ước lại nói Chúa Jêsus là con trai của Đức Chúa Trời. Những tín đồ Cơ đốc đã làm méo mó lẽ thật và tôi thấy giống như là những người làm cho người ta tin điều đó bắt buộc. Những lời mà các tín đồ Cơ đốc nói tôi không vừa ý nhưng tôi đã cùng anh tôi đi nhà thờ mấy lần. Bởi vì tôi thấy vui. Giống như là câu lạc bộ vậy. Họ cũng vui chơi, chơi nhạc, hát ca, nhảy múa…
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã khắc phục nhiều khó khăn và đến được nước New Zealand . Gia đình chúng tôi đã mệt mỏi về tinh thần rồi nên mẹ tôi dưới sự giới thiệu của người bạn đã bắt đầu đi nhà thờ. Dù không thể nghe hiểu được tất cả vì rào cản ngôn ngữ nhưng đi đến nhà thờ rất là vui. Một điều vui là trong những tín đồ Cơ đốc ở nhà thờ không ai hỏi gia đình chúng tôi có tin Chúa Jêsus hay không. Dù chỉ đi nhà thờ thì họ đã xem là tín đồ Cơ đốc rồi. Tôi có thể hiểu được là những người đó sống chú trọng vào những điều của thế gian hơn là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Dù vậy những người ở nhà thờ rất là tử tế và đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều. Thế nhưng khi chúng tôi vừa mua một chiếc xe cũ nhỏ và rẻ tiền thì thái độ của họ đã thay đổi bất ngờ. Họ không còn tìm đến chúng tôi nữa. Họ nghĩ là chúng tôi muốn nhận được sự giúp đỡ nên đã để lộ ra cái nghèo của mình.Tôi thấy họ có vấn đề gì đó.
“Nếu các người là những người tin Đức Chúa Trời thì tại sao lại có thể đối xử với con người bằng cách như vậy hả?”. Bởi vì tôi là người không thể giữ được giới răn của đạo Hồi nên tôi đã mệt mỏi với tôn giáo và tôi đã rơi vào tội lỗi còn hơn trước đây nữa. Tôi đã sống như mình muốn. Tôi uống rượu, hưởng thụ thế gian..Thế nhưng niềm vui và hạnh phúc đó chỉ trong giây lát. Trong khi còn hơi men thì thấy yêu đời nhưng khi tỉnh rượu rồi thì tôi thấy buồn nôn. Cuối tuần tôi theo đám bạn đến quán bar và vui chơi nhưng niềm vui nhận được nơi đó cũng không kéo dài được là bao.
Một ngày nọ, bởi sự chúc phước của Đức Chúa Trời mà hai sinh viên giáo sĩ kì 6 dễ thương đã tìm đến mẹ tôi. Mẹ tôi trên đường kết thúc lớp học ở trường ngoại ngữ và quay về nhà thì tình cờ gặp được hai thiên thần đó. Mẹ nói mới đầu mẹ tôi không muốn nghe hai sinh viên giáo sĩ đó nói chuyện. Nhưng bởi sự quan tâm của Đức Chúa Trời mà mẹ tôi đã đổi tấm lòng và mời hai sinh viên đó đến ăn trưa. Và đã trở thành bạn của hai sinh viên đó. Tôi lấy làm khó chịu vì có người lạ vào nhà mình nhưng mẹ tôi rất thích các sinh viên giáo sĩ đó. Và dù không nói tên của hai thiên thần đó nhưng đó là sinh viên Mun Shin Ae và Seo Min Chi. Sau đó mẹ tôi theo hai sinh viên và bắt đầu đi Hội thánh do giáo sĩ người Hàn Quốc dẫn dắt.
Mẹ tôi cũng nói tôi phải đi nhà thờ và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tấm lòng tôi cũng đã thay đổi và một chủ nhật nọ tôi đã cùng mẹ đến Hội thánh. Thế nhưng bầu không khí trầm lắng và việc ở đó nói nhiều về Kinh thánh thì bầu không khí rất khác với các nhà thờ tôi từng đi nên tôi thấy rất lạ lẫm. Dù không vừa ý nhưng tôi thấy cũng vui nên cứ tiếp tục đi. Những người ở Hội thánh giải thích từng câu từng câu ngôi lời trong Kinh thánh. Cho tới khi ấy chưa có ai giải thích về Kinh thánh cho tôi một cách rõ ràng như vậy. Thế nhưng mới một tháng đầu nghe giảng đầu tôi rất nhức và khi xong nhóm thì giờ thông công về tín ngưỡng còn tệ hơn nữa. Việc tôi bỏ xuống suy nghĩ của mình và tin Tin lành của sự tha thứ tội rất là khó khăn. Tôi không biết làm như thế nào tôi mới có thể bỏ xuống được suy nghĩ của mình.
Một ngày nọ khi thông công xong trên đường về nhà tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại. “Ngôi lời đó có phải là sự thật không ta?”, khi đó tôi đang cầu nguyện về vấn đề tội lỗi mỗi đêm.
Một đêm thứ tư nọ, khi kết thúc nhóm chúng tôi cũng thông công như mọi khi. Thế nhưng đêm đó bất ngờ mà tôi có thể đặt xuống suy nghĩ của mình và có thể chấp nhận được ngôi lời mà trước đây tôi không thể hiểu được.
“Lại phán: ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội-lỗi gian-ác của chúng nó nữa” (Hê-bơ-rơ 10:17)
Tôi cảm nhận được sự tự do và bình an. Tôi cũng biết được mình bị lừa gạt mà sống. Trong mọi tôn giáo con người cầu nguyện vì tội lỗi của mình nhưng họ không biết được sự thật là tội lỗi đó đã được giải quyết xong rồi. Nhiều người nói là tin Chúa Jêsus nhưng họ lại không tin việc mà Chúa Jêsus đã làm. Họ vẫn còn cầu nguyện để nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tôi đã nhận được đức tin tin vào Chúa Jêsus và Ngài là Cứu Chúa của tôi. Nhận được sự tự do về tội lỗi tấm lòng của tôi chan chứa niềm hạnh phúc. Hi vọng về tương lai và cuộc sống trào dâng lên. Điều đó không thể nào thể hiện bằng lời được. Sắc màu của cuộc sống đã được thay đổi. Tôi tìm ra được niềm vui tôi đã tìm kiếm và linh hồn tôi thấm đẫm niềm hạnh phúc và cảm kích.Sau khi tin Chúa Jêsus mỗi ngày tôi đến Hội thánh và đa số thời gian tôi ở trong Hội thánh. Niềm vui mà tôi đã tìm ra được ở trong Hội thánh không tìm thấy được ở nơi nào khác trên thế gian này. Tôi đã bỏ rượu, mỗi khi gặp các bạn ở thế gian thì tôi cứ nói về Chúa Jêsus và kì công của Chúa Jêsus. Các bạn tôi không muốn gặp tôi là người như vậy nữa. Việc các bạn tôi xa lánh tôi giờ đây không còn là sự việc quan trọng đối với tôi nữa. Bởi vì chân lí đã tỏa sáng trước tôi và tôi đã gặp được con đường thật và gia đình thật sự của mình. Tôi mong muốn mình nhận được sự nuôi nấng ở trong Hội thánh và học hỏi nhiều hơn nữa về ngôi lời của Đức Chúa Trời. Chỉ những điều có ở trong Hội thánh thôi đã là sự chúc phước không biết lớn lao biết bao đối với tôi.