Sau khi tin Chúa mỗi người được cứu phải rao giảng phúc-âm và vui thích trong việc rao giảng phúc-âm. Sự sống của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nhận được là sự sống vui thích rao giảng phúc-âm. Chúng ta càng rao giảng phúc-âm, sự sống của Đức Chúa Trời càng tuôn đổ ra, và vì vậy, chúng ta sẽ tăng trưởng trong sự sống.
I. PHÚC-ÂM LÀ GÌ?
1) Là tin vui mừng, là tin tốt lành — “Những kẻ đem tin tốt... rao sự cứu chuộc” (Ê-sai 52:7); “Những kẻ rao tin vui mừng về những điều tốt lành!” (Rô-ma 10:15, nguyên văn). Phúc-âm là tin vui, là tin tốt lành về một sự vui mừng lớn mà Đức Chúa Trời truyền bảo các đầy tớ của Ngài rao báo cho nhân loại.
II. NỘI DUNG CỦA PHÚC-ÂM
1) [Nội dung phúc-âm là] Giê-su Christ — “Rao giảng tin tốt lành về Giê-su là Đấng Christ” (Công-vụ 5:42, nguyên văn). Nội dung chính yếu của phúc-âm là Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời (Giăng 20:31). Ngài là Đấng vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người (Rô 1:1-4). Ngài đã trở nên Cứu Chúa của tội nhân (Ma-thi-ơ 1:21).
2) “Tin-lành mà tôi đã giảng cho... ấy là Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài được sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rin-tô 15:1-4). Sự chết của Đấng Christ, mà bởi đó Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta, cùng với sự chôn và sự sống lại của Ngài cũng là nội dung chính yếu của phúc-âm. Những gì Đấng Christ là, Thân-vị của Ngài với tư cách là Đấng Thần-nhân, và những gì Đấng Christ đã làm, công tác cứu chuộc của Ngài, đều cấu tạo thành nội dung của phúc-âm.
III. CÁC TÊN GỌI KHÁC
CỦA VIỆC RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
CỦA VIỆC RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Làm chứng — “Làm chứng nhân cho Ta... cho đến cùng trái đất” (Công-vụ 1:8).
2) Dẫn dắt người khác đến với Chúa — “Anh-rê... trước hết gặp anh mình là Si-môn... Người dẫn anh đến cùng Giê-su” (Giăng 1:40-42).
3) Gieo giống — “Thâu hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo kẻ gặt đều cùng nhau vui vẻ” (Giăng 4:36).
4) Thâu hoạch mùa màng — “Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài” (Ma-thi-ơ 9:38).
5) Trả nợ — “Tôi mắc nợ [loài người]... tôi cũng sẵn sàng giảng Tin-lành cho anh em” (Rô-ma 1:14-15).
6) Kết quả — “Ta [tức là Chúa] đã lựa chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi mà kết quả” (Giăng 15:16).
Sáu phần Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy làm chứng cho Chúa, dẫn người ta đến với Chúa, gieo giống, thâu hoạch mùa màng, trả nợ, và kết quả là các tên gọi khác về việc rao giảng Phúc-âm.
IV. MẠNG LỊNH CHÚA TRUYỀN
1) “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, làm báp-têm cho họ nhơn danh [nguyên văn là vào trong danh] Cha, Con, và Thánh Linh” (Math. 28:19).
2) “Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin-lành cho muôn dân” (Mác 16:15).
Sau khi Chúa Giê-su đã hoàn thành sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho những người Ngài đã tuyển chọn qua sự chết, sự sống lại của Ngài, và khi sắp rời trái đất, thăng thiên về trời, Ngài đã truyền lệnh cho các môn đồ hãy đi khắp thế giới rao giảng phúc-âm cho toàn cõi thọ tạo, môn đồ hóa tất cả các dân tộc, làm báp-têm họ vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đây là một mạng lịnh nghiêm trọng. Chúa không chỉ truyền mạng lịnh này cho các môn đồ ở với Ngài lúc đó mà còn cho tất cả những ai đã tin Ngài và được cứu trải qua các thời đại. Vậy nên, chúng ta phải nhận lấy mạng lịnh nghiêm trọng này và ra đi truyền bá phúc-âm của Chúa.
V. LINH RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
BÀY TỎ THÁI ĐỘ TRONG VIỆC RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
BÀY TỎ THÁI ĐỘ TRONG VIỆC RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Nóng cháy trong linh — “Người từng thọ giáo về đạo Chúa, có lòng sốt sắng [nguyên văn là nóng cháy trong linh] giảng và dạy kỹ càng những điều về Giê-su” (Công-vụ 18:25).
2) Bực tức trong linh — “Thấy thành đầy hình tượng, thì lòng [nguyên văn là linh] tức bực” (Công-vụ 17:16).
3) Không hổ thẹn — “Vì tôi không hổ thẹn về Tin-lành đâu, bởi ấy là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).
4) Sẵn sàng hi sinh địa vị của mình — “Vì tôi dầu được tự do đối với mọi người, thì tôi cũng đành làm tôi mọi cho hết thảy, hầu cho tôi được nhiều người hơn... Đối với kẻ yếu đuối, tôi trở nên như người yếu đuối, hầu được người yếu đuối. Tôi trở nên mọi cách cho mọi người, để tôi có thể cứu được ít nhiều người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ Tin-lành, hầu cho tôi cũng được đồng dự phần trong đó” (1 Cô-rin-tô 9:19-23).
5) Vui lòng phí của hao sức — “Tôi cũng rất vui vì hồn anh em mà phí của hao sức” (2 Cô-rin-tô 12:15).
6) Không sợ chịu khổ — “Hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Trời mà đồng chịu khổ với Tin-lành” (2 Ti-mô-thê 1:8).
7) Bỏ hết mọi sự — “Ai vì cớ Ta [tức là Chúa] và Tin-lành mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng” (Mác 10:29).
Nóng cháy trong linh, bực tức trong linh, không hổ thẹn về phúc-âm, sẵn sàng hi sinh địa vị của mình, vui lòng phí của hao sức, không sợ chịu khổ vì những điều ác, và bỏ hết mọi sự là những thái độ chúng ta cần có trong việc rao giảng phúc-âm. Nguyện Chúa ban ân điển để chúng ta có thể bắt chước các gương mẫu đẹp đẽ xuất sắc của các thánh đồ trước kia.
VI. NHỮNG CON NGƯỜI RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Xứng đáng với phúc-âm của Chúa — “Phải tỏ nhân cách xứng đáng với Tin-lành của Đấng Christ” (Phi-líp 1:27).
2) Ở trong Chúa — “Ai cứ ở trong Ta [tức là Chúa], và Ta ở trong họ, thì nấy kết quả nhiều” (Giăng 15:5).
Cách cư xử của người rao giảng phúc-âm phải xứng đáng với phúc-âm của Chúa. Người ấy cũng phải là người cứ ở trong Chúa và để Chúa cứ ở trong mình, sống với Chúa mà không điều gì ngăn cách mình với Ngài.
VII. UY QUYỀN ĐỂ RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Uy quyền của Đấng Christ phục sinh — “Hết cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:18-19). Uy quyền để rao giảng phúc-âm là tất cả uy quyền của Đấng Christ trên trời và dưới đất, tức uy quyền vượt trên tất cả, cai trị tất cả, và kiểm soát tất cả.
VIII. QUYỀN NĂNG ĐỂ RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Quyền năng của Thánh Linh tối hậu — “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng, rồi làm chứng nhân cho Ta... cho đến cùng trái đất” (Công-vụ 1:8). Quyền năng để rao giảng phúc-âm là chính Linh quyền năng, tức biểu hiện tối hậu của Đức Chúa Trời Tam Nhất, bao hàm Đức Chúa Trời Tam Nhất với mọi quá trình mà Ngài đã trải qua.
IX. LÀM THẾ NÀO ĐỂ RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Cầu nguyện — “Khi đã cầu nguyện rồi, [thì]... giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công-vụ 4:31). Để có thể rao giảng phúc-âm cách hiệu quả, chúng ta phải là những người cầu nguyện.
2) Được Thánh Linh đổ đầy bên ngoài — “Ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công-vụ 4:31). Để hoàn thành lời cầu nguyện của chúng ta về việc rao giảng phúc-âm, chúng ta cần được Thánh Linh đổ đầy bên ngoài.
3) Bước theo Thánh Linh — “Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và đi cặp xe đó. Phi-líp chạy đến…” (Công-vụ 8:29-30). Để có thể rao giảng phúc-âm, bày tỏ sự sống của Chúa và kết quả trong sự sống, chúng ta phải đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh.
4) Sẵn sàng dù gặp thời hay không gặp thời — “Hãy giảng đạo, chuyên trì bất luận gặp thời hay không gặp thời” (2 Ti-mô-thê 4:2). Để rao giảng phúc-âm một cách hiệu quả, chúng ta không để thời gian giới hạn mình.
5) Yêu thương người khác, phí của hao sức vì họ — “Tôi cũng rất vui vì linh hồn anh em mà phí của hao sức. Nếu tôi thương yêu anh em càng dồi dào như vậy, mà anh em há lại thương yêu tôi kém hơn sao?” (2 Cô-rin-tô 12:15). Yêu người khác, phí của hao sức cho họ cũng là một cách rao giảng phúc-âm tuyệt diệu và xuất sắc.
6) Nói lời của Đức Chúa Trời — “Giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công-vụ 4:31). Nói lời Đức Chúa Trời chứ không nói lời riêng của chúng ta là bí quyết lớn để rao giảng phúc-âm một cách thành công. Vì mục đích ấy, tôi xin đề nghị sử dụng quyển “Huyền Nhiệm Đời Người” do LSM xuất bản.
7) Đi thăm từng nhà để tìm con cái của sự bình an — “Mùa gặt thì lớn, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài. Hãy đi... Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói: Chúc bình an cho nhà nầy! Nếu tại đó có người bình an, thì sự bình an các ngươi chúc cho sẽ giáng trên nhà ấy” (Lu-ca 10:2-6). Để phúc-âm được rao giảng rộng rãi, gặt hái nhiều kết quả, cách tốt nhất là đến thăm viếng từng nhà bằng cách gõ cửa, vào thăm để tìm các con của sự bình an, dẫn dắt họ đến chỗ tin Chúa, chịu báp-têm và được cứu.
X. PHẦN THƯỞNG CHO VIỆC RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Được thưởng — “... giảng Tin-lành... Nếu tôi tình nguyện làm việc đó, thì được phần thưởng” (1 Cô-rin-tô 9:16-17). Chắc chắn phần thưởng này bao gồm vương miện công chính mà sứ đồ Phao-lô (người cũng đã viết những lời này) đã đề cập trong 2 Ti-mô-thê 4:7-8. Khó có thể khẳng định phần thưởng này sẽ bao gồm điều gì nữa. Dầu sao đi nữa, phần thưởng này chắc chắn rất vinh hiển.
XI. SỰ MẤT MÁT DO KHÔNG RAO GIẢNG PHÚC-ÂM
1) Bị khốn khổ — “Còn không giảng Tin-lành, thì khốn thay cho tôi!” (1 Cô-rin-tô 9:16). Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã nói. Ông là người suốt đời trung tín rao giảng phúc-âm vì Chúa. Ông nói rằng nếu ông không giảng phúc-âm thì khốn khổ cho ông. Chúng ta không biết sự khốn khổ nào sẽ xảy đến, nhưng chắc chắn đó không phải là một điều dễ chịu và vinh quang. Đây là lời cảnh cáo cho chúng ta!
2) Bị chặt đi — “Hễ nhánh nào trong Ta [tức là Chúa] không kết quả thì Ngài [tức là Cha] chặt đi” (Giăng 15:2). Đây là lời chính Chúa Giê-su cảnh cáo chúng ta. Ngài nói rằng Cha sẽ chặt đi những nhánh nào không ra trái, như thế các nhánh này bị mất hết mọi sự cung ứng và mọi ơn phước do được làm nhánh của Chúa và được ở trong Chúa. Lời cảnh cáo này nghiêm trọng biết bao!
Witness Lee
CHÚA JESUS PHÁN CÙNG HỌ RẰNG: MÙA GẶT THÌ LỚN SONG CON GẶT THÌ ÍT. VẬY, HÃY CẦU NGUYỆN CHÚA MÙA GẶT SAI CON GẶT ĐI VÀO MÙA CỦA NGÀI".
LUKE 10: 2