Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

NGƯỜI MẸ


Trên cõi đời nầy không ai mà không có mẹ, ngoại trừ A-đam và Ê-va là hai con người đầu tiên có mặt trên quả địa cầu nầy được chính bàn tay của Đức Chúa Trời tạo dựng. Chữ mẹ trong tiếng Việt hay 'mum' trong tiếng Anh thật là yêu thương trìu mến làm sao! Cả thế giới Tây phương lẫn Đông phương đều dành một ngày hay một thời điểm đặc biệt trong năm cho người mẹ hiền.

Bên Đông phương mỗi lần đến mùa báo hiếu, những người con thường nhớ đến công đức sinh thành của cha mẹ bằng cách cài lên áo mẹ đóa hồng tươi thắm, nhưng lại ít có người con nào mạnh dạn thưa với mẹ rằng 'con yêu mẹ', hay tặng quà cho mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo qua hành động. Trong khi Tây phương thì ngày của mẹ là ngày con cái có dịp tỏ lòng biết ơn các bậc sinh thành mình qua những câu chúc, những món quà, qua hành động viếng thăm, quý yêu mẹ khi người mẹ còn sống bên cạnh mình, hoặc là gọi điện thoại hay gởi thiệp chúc mừng với những lời tri ân mẹ khi mẹ ở xa. 
Một trong 10 điều luật của Chúa là con cái phải hiếu kính mẹ cha, chẳng những bằng thái độ mà còn bằng hành động. Chính Chúa đã truyền lệnh rằng "Hãy hiếu kính cha mẹ hầu các ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ban cho". Vì vậy phận làm con không phải chỉ dành ra một ngày để nhớ ơn mẹ cha, mà phải quý yêu phụng dưỡng mẹ cha cả cuộc đời mình. Mẹ là món quà của Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta. Nếu không có mẹ thì không có ta; nếu không có dòng sữa mẹ, nếu không có bàn tay dịu hiền của mẹ thì ta không thể sống đến ngày nay. Nếu không có sự yêu thương đùm bọc, chở che của mẹ, chúng ta không được sống yên vui trên mảnh đất tự do trù phú nầy. Một trong những câu nói về mẹ mà tôi thích nhất là "Mẹ là người vẫn kề cận, vẫn đứng bên cạnh bạn trong khi tất cả mọi người khác đều xa lánh bạn".
Chữ mẹ có ý nghĩa rất thâm sâu chớ không có nghĩa đơn giản là người sanh ra ta. Chữ 'mẹ' trong Thánh Kinh từ chữ gốc Do Thái cổ là ame, đọc là ah-may, có nghĩa là 'sợi dây liên kết gia đình'. Mẹ cũng có nghĩa là 'một sức mạnh làm vững chắc và giữ chặt mọi thành viên của gia đình lại với nhau'.

 Tôi có lần đọc được bài thơ của Tây phương nói về tình mẹ như sau: Tình mẹ cột chặt phương Bắc bằng hy vọng, lấy sự nhẫn nại trói chặt phương Tây. Dùng lời dạy khuyên nhẹ nhàng ràng buộc phương Nam, lấy sự thư thái thâu tóm phương Đông. Tình mẹ như một hải đảo giữa đại dương mênh mông sâu rộng của cuộc đời, một nơi êm đềm, bình lặng, chốn nương thân khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời. Sức mạnh của mẹ là tình yêu người. Trên hết Tình mẹ giống như ngọn hải đăng chiếu rọi đức tin, lẽ thật với lời nguyện cầu cho ta trải qua mọi cảnh đời thay đổi. Ta sẽ tìm thấy thiên đàng nơi Tình mẹ.
 
Dầu vai trò người cha rất quan trọng trong gia đình nhưng chúng ta không thể phủ nhận người mẹ chính là chất keo giữ chặt mọi thành viên trong gia đình lại với nhau.
 
Tổng thống George Washington nói "Mẹ tôi là người đàn bà đẹp nhất trong đời. Tất cả những gì thuộc về tôi đều đã được vay mượn từ mẹ, sự thành công trong cuộc sống, đạo đức, tri thức cũng đến từ mẹ".
 
Tổng thống William McKinley nói về mẹ rằng: "Nhờ đức tin của mẹ, tôi nhận được bao phước hạnh của Chúa, tôi quyết định rằng dầu sống hay chết tôi cũng làm vui lòng Chúa".
 
Tổng thống Ronald Reagan nói: "Từ nơi mẹ tôi học được giá trị của sự cầu nguyện, biết cách nào để có những giấc mơ và tin rằng tôi có thể làm những giấc mơ đó thành sự thật".
 
Tổng thống George W. Bush nói về người mẹ rằng: "Những người mẹ là trung tâm điểm của sự thành công trong gia đình Mỹ. Tình yêu, sự tận hiến của những người mẹ cùng sự tiếp xúc khôn ngoan, gắn bó với sự sống con cái mỗi một ngày trong tất cả cộng đồng khắp cả đất nước của chúng ta. Tình yêu và sự hướng dẫn của những người mẹ ấy giúp cho gia đình họ sống lành mạnh thể chất và tăng trưởng tâm linh".
 
Trong ngày Nhớ Ơn Mẹ, có bao người trong quý vị đang nghĩ đến mẹ chính là món quà của Đấng Tạo Hóa ban cho ta? Chúng ta cũng hãy dừng lại một ít phút suy nghĩ và nhớ lại những gì mẹ đã làm cho mình.

Tình mẹ chẳng khác nào điệp khúc tình yêu được Thánh Kinh nói đến: "Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ; tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả". (1 Cô-rinh-tô 13:4-7)
 
1. Tình Mẹ Bảo Vệ Con
 
Có bao giờ quý vị nghĩ rằng chính mẹ đã dùng tình yêu mà bảo vệ chúng ta là những người con của mẹ. Thánh Kinh ký thuật một phiên tòa rất ly kỳ, chánh án là vua Sa-lô-môn, vị anh quân nổi tiếng là người khôn ngoan; người kiện và bị kiện là hai bà mẹ: Bấy giờ có hai gái điếm vào chầu vua. Khi đứng trước mặt vua, một người nói: Tâu chúa thượng! Chị này với tôi ở chung một nhà. Cả hai chúng tôi đều sinh con, chị này sinh sau tôi ba ngày. Chúng tôi ở chung với nhau; ngoài hai chúng tôi ra, không có ai khác trong nhà. Đêm nọ, đứa con của chị này chết, vì chị nằm đè lên nó; giữa đêm chị thức dậy, trong khi nữ tỳ của ngài vẫn ngủ, thì chị bế đứa con của tôi đang nằm cạnh tôi, đặt trong lòng mình, còn đứa con đã chết của chị, chị đặt vào lòng tôi. Đến sáng khi tôi thức dậy cho con bú, thì này đứa bé đã chết. Nhưng khi tôi nhìn kỹ nhờ ánh sáng ban ngày, thì ra nó không phải là đứa con tôi đã sinh ra." Người đàn bà kia trả lời: "Không phải thế, vì con tôi còn sống, con chị mới là đứa chết." Nhưng người này lại nói: "Không phải, con chị mới là đứa chết, đứa sống là con tôi." Và họ cãi nhau trước mặt vua. Bấy giờ vua nói: "Chị này bảo: 'Đứa sống này là con tôi, con chị mới là đứa chết.' Chị kia đáp lại: 'Không phải thế, con chị mới là đứa chết, nhưng con tôi còn sống.'" Rồi vua ra lệnh: "Đưa cho ta thanh gươm." Người ta đưa tới trước mặt vua một thanh gươm. Vua quyết định: "Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và cho mỗi người một nửa!" Người mẹ của đứa bé còn sống động lòng thương xót con, vội nói: "Xin đừng giết nó! Cho chị ấy đi!" Nhưng chị kia đáp: "Nó không thuộc về tôi, cũng không thuộc về chị. Cứ chia đôi nó đi!" Vua ra lệnh: "Giao đứa bé còn sống ấy cho chị này, vì đúng là mẹ nó. Ta đâu cần phải giết nó." Nghe vua xử án như thế, trong nước ai nấy đều kính sợ, vì biết rằng Đức Chúa Trời cho vua trí khôn để cầm cân công lý. (1 Các Vua 3:23)

Vua Sa-lô-môn xử đúng vì thấy tình yêu của người mẹ. Vì thương con, người mẹ đã bảo vệ con mình, dẫu biết thua kiện, và sẽ mất con mãi mãi, nhưng người mẹ biết con mình sẽ được sống. Thưa quý vị! Người mẹ nầy có lòng cao cả lạ thường, Đức Chúa Trời đã phú cho bản tánh tự nhiên là lòng yêu thương con vô bờ bến, người mẹ nầy thà mất con, giao con cho người đàn bà khác, hơn là nhìn thấy con mình phải chết vì thanh gươm của nhà vua.
 
Đó là chuyện ngày xưa, còn chuyện ngày nay xảy ra tại Hoa Kỳ, vào lúc 6:00 sáng Thứ Tư, James Lawson rời khỏi nhà, để nộp đơn xin việc làm. Một tiếng đồng hồ sau, vợ của anh ta 36 tuổi rời khỏi trường nơi chị dạy học, và chở hai con: Cháu 5 tuổi Susan và cháu Gerald 2 tuổi vào trung tâm gởi trẻ. Khi lái xe trên con đường đèo của ngọn núi ở Riverside, chị bị lạc tay lái và chui xuống con suối bên đường, nước rất lạnh khoảng 8oC. Xe chị bị lật, bốn bánh lên trời, nước ngập gần cả xe. Cả ba mẹ con đều bị kẹt trong xe. Sau 8 tiếng đồ hồ người ta mới tìm thấy xác của chị và đứa con gái 8 tuổi. Chỉ có đứa con trai 2 tuổi vẫn còn sống, nhờ chị dùng đôi tay nâng cháu lên khỏi mặt nước. Chồng chị vô cùng xúc động khi thấy vợ mình dầu đã chết, đầu bị ngập dưới nước nhưng đôi tay vẫn còn giữ chặt con, đưa con mình lên khỏi mặt nước.
 
2. Tình Yêu Mẹ Chu Cấp
 
Thánh Kinh mô tả việc làm của mẹ cho con cái mình: "Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn đứa ở. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy; nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra, con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc." (Châm Ngôn 31:14-21 & 27-28a )
 
Tình mẹ cao cả như thế nhưng tình Chúa càng cao hơn. Chúa phán: "Lẽ nào đàn bà quên không cho con bú, và không thương xót con ruột mình sao? Dù có người quên con đi nữa, Ta vẫn không bao giờ quên ngươi." (Ê-sai 49:15)
 
Thưa quý vị, vì yêu con người là tạo vật, là con của Chúa, Ngài không nỡ để chúng ta sống trong khổ đau và chết trong tuyệt vọng vì tội lỗi của mình. Chúa đã giáng thế làm người, dùng cái chết để thế tội ta, đến ngày thứ ba Chúa sống lại và về trời. Ngài lúc nào cũng kề cận, bao bọc chúng ta một khi chúng ta đặt lòng tin vào Ngài. Chúa không bao giờ quên chúng ta là con cái của Ngài, lúc nào Chúa cũng bảo vệ, chăm sóc ta bằng cả tình yêu của Ngài. Chúa ban vẻ đẹp và niềm vui cho tâm hồn chúng ta. Ngài ban bình an và sự sống đời đời cho những ai tiếp nhận Ngài vào tâm hồn. Rất mong quý vị đến với Chúa Jesus ngay giờ nầy.
 
Kính chào quý vị và các bạn.
 
MSTS NGÔ MINH QUANGPhathanhhyvong.com