Vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu, trong bài học trước, và vâng phục cảm nhận của sự sống, trong bài ba mươi hai, là hai vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Cũng vậy, đề tài của bài học này — bước đi theo linh — và vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu, trong bài trước cũng chỉ là một. Vì vậy, ba điều này, vâng phục cảm nhận của sự sống, vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu, và bước đi theo linh — chỉ là ba phương diện của cùng một điều. Vâng phục cảm nhận của sự sống có liên quan đến Đấng Christ là sự sống và là vấn đề sự sống; vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu có liên quan đến sự xức dầu hay chuyển động của Thánh Linh như dầu xức và là vấn đề Linh sự sống; bước đi theo linh liên quan đến bước đi của chúng ta theo linh hòa lẫn, và không những là vấn đề Linh sự sống mà còn là vấn đề linh tái sinh của chúng ta. Ba điều này liên kết Đấng Christ tức sự sống, Linh của sự sống, và linh được tái sinh của chúng ta lại với nhau. Đấng Christ là sự sống làm cho chúng ta có cảm nhận của sự sống, sự xức dầu và chuyển động của Thánh Linh làm cho chúng ta được Linh dạy dỗ, và sự việc chúng ta được hòa lẫn với Linh sự sống của Chúa thành một linh làm cho chúng ta bước đi trong linh mình theo cảm nhận của sự sống Chúa, là điều đến từ chuyển động của Linh sự sống. Đó là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-các-quá-trình hòa lẫn chính Ngài với chúng ta làm một. Sự hòa lẫn này ở trong Đấng Christ, là Đấng đã trở nên Linh ban-sự-sống, nhờ Linh sự sống là biểu hiện sau cùng của Ngài, và trong linh tái sinh của chúng ta. Kết quả là Đức Chúa Trời Tam Nhất hoàn thành gia tể Tân Ước của Ngài, tức là gia tể đời đời của Ngài.
I. LINH LÀ SỰ HÒA LẪN LÀM MỘT CỦA HAI LINH
1) “Ai liên kết với Chúa thì đồng một linh” (1 Cô-rin-tô 6:17, nguyên văn).
Tân Ước bày tỏ cách rõ ràng và nhấn mạnh rằng: là những người được tái sinh bởi Thánh Linh để có Linh sự sống của Đức Chúa Trời cư ngụ trong linh được tái sinh của mình, chúng ta là một linh với Chúa. Điều này có nghĩa là linh đã tái sinh của chúng ta và Linh sự sống, là Đấng đã tái sinh chúng ta, hòa lẫn với nhau như một linh. Trong những câu Kinh thánh Tân Ước như Rô-ma 8:4, và câu 5, 6 cũng vậy, cũng như Ga-la-ti 5:16 và 25, chữ “linh” chỉ về linh hòa lẫn này, tức là Linh của Đức Chúa Trời và cũng là linh của chúng ta. Một mặt, đó là linh của chúng ta; mặt khác, đó là Linh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm nhiều về linh hòa lẫn này. Do đó ông bảo chúng ta bước đi theo linh hòa lẫn này. Đó không chỉ là bước đi theo Linh của Đức Chúa Trời, mà còn là bước đi theo linh đã tái sinh của chúng ta, là linh được Linh của sự sống Đức Chúa Trời cư ngụ bên trong.
II. CUỘC SỐNG VÀ BƯỚC ĐI
MÀ CÁC TÍN ĐỒ NÊN CÓ
MÀ CÁC TÍN ĐỒ NÊN CÓ
1) “Hầu cho điều nghĩa mà luật pháp buộc, được thành tựu trong chúng ta, là kẻ chẳng noi [tức là sống và bước đi] theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh”(Rô-ma 8:4).
Theo ước ao của Đức Chúa Trời Tam Nhất, là Đấng hòa lẫn chính Ngài với chúng ta, cuộc sống của tín đồ chúng ta không những là cuộc sống phù hợp với Kinh thánh, cũng không chỉ là cuộc sống “thánh hóa” và “đắc thắng”, mà còn là cuộc sống bước đi theo linh trong chúng ta, linh ấy là sự hòa lẫn của hai linh làm một. Một cuộc sống như vậy làm cho xác thịt, bản ngã, hồn, và sự sống thiên nhiên của chúng ta mất vị trí và chức năng của chúng, và để cho Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-các-quá-trình — Cha, Con và Linh — có chỗ đứng trọn vẹn trong chúng ta hầu Ngài có thể đạt đến mục tiêu hòa lẫn chính Ngài với bản thể ba phần của chúng ta, tức linh, hồn và thân, ấy là để chúng ta được Ngài chiếm trọn, đầy dẫy, và dầm thấm bằng chính Ngài, nhận lấy Ngài làm sự sống, con người, và mọi sự của chúng ta, hầu chúng ta hoàn toàn làm một với Ngài để bày tỏ Ngài cách trọn vẹn. Kinh nghiệm này vượt xa điều được bày tỏ bằng những từ ngữ thuộc linh như vâng lời Đức Chúa Trời, được thánh hóa cho Đức Chúa Trời, cứ ở trong Chúa, và tương giao với Chúa. Cuộc sống ấy không những thỏa đáp đòi hỏi công chính của luật pháp Đức Chúa Trời để Ngài không còn bị ngăn trở về phương diện công chính của Ngài, mà cũng thực hiện mục đích của gia tể Đức Chúa Trời hầu Ngài hoàn toàn thỏa mãn về phương diện sự thánh khiết, và tuyệt đối không thiếu hụt gì cả về phương diện vinh quang của Ngài.
III. HAI LOẠI BƯỚC ĐI
1) “Hãy nhờ Thánh Linh mà bước đi, thì anh em hẳn chẳng làm trọn tư dục của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16).
“Bước đi” trong câu này giống như từ ngữ được dùng trong Rô-ma 8:4, chỉ về bước đi tổng quát trong đời sống chúng ta, khác với bước đi trong Ga-la-ti 5:25, là bước đi theo một qui luật.
2) “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy nhờ Thánh Linh mà bước đi [theo một qui luật]” (Ga-la-ti 5:25).
Bước đi cách có trật tự chỉ về bước đi theo một đường lối nhất định, theo một qui luật rõ ràng. Mặc dầu đây cũng là “bước đi bởi Linh” trong cuộc sống chúng ta nhưng không phải là bước đi chung chung, mà cụ thể và theo một qui luật nhất định. Trong Ga-la-ti 6:15 và 16, Phao-lô là tác giả của sách này khuyên chúng ta phải bước đi theo “qui luật này”, mà theo qui luật ấy thì sự cắt bì là vô nghĩa, và điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Trong đời sống tín đồ chúng ta, hai loại bước đi, dầu là bước đi chung chung hay bước đi cụ thể theo một qui luật rõ rệt, đều phải theo linh trong chúng ta, là sự hòa lẫn của hai linh làm một.
IV. CHỈ SỐNG VÀ BƯỚC ĐI THEO LINH
1) “Chẳng noi [tức sống và bước đi] theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh”(Rô-ma 8:4).
Như đã nêu trên, vì sống và bước đi theo linh là rất quan trọng, nên chúng ta không được sống và bước đi theo xác thịt mà phải theo linh. Thật ra, sống và bước đi theo những điều nào khác hơn linh là sống và bước đi theo xác thịt. Nếu chúng ta không bước đi theo linh nhưng cố gắng bước đi theo Kinh Thánh, thì chúng ta thật sự, nếu không nói là rõ ràng, đang bước đi theo xác thịt. Đó là vì chúng ta đang giữ lời Kinh Thánh với sức lực riêng, y như người Y-sơ-ra-ên giữ luật pháp với năng lực riêng. Một người bước đi theo linh làm mọi sự bởi linh mà không bởi sức lực riêng. Bằng cách ấy, bước đi của chúng ta không phải chỉ làm những gì vui lòng Đức Chúa Trời theo ý muốn Ngài nhưng thực hiện điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm bởi chính Đức Chúa Trời, tức Thánh Linh hòa lẫn với linh chúng ta.
Witness Lee