Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Ánh Sáng Thiên Thượng


Vâng!

Tôi muốn không chỉ một lần mà là ngàn lần để nói là tôi tôn vinh và cảm tạ với Chúa cho dù bản thân tôi chỉ mới biết và đến với Ngài không lâu.


Người ta thường nói ai lớn lên mà không dại một đôi lần. Đúng vậy, tuổi thơ của tôi được gia đình, xã hội nuôi dưỡng, và dạy dỗ trong tình yêu, nhưng điều đó không hình thành rõ con người thật của tôi.

Bên trong tôi có những ý tưởng xấu xa đang lớn dần theo bản năng. Tốt nghiệp ra trường tôi mang trên vai một ngôi sao và một gạch trắng. Tôi làm việc trong đội Cảnh Sát Điều Tra của thành phố Hải Dương. Địa vị mà tôi có được khiến cho gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc. Quả thật vậy gia đình, họ hàng tôi rất vinh dự vì có đứa con như tôi.

Chúa Thấu Hiểu Nỗi Khổ Tôi


Tôi được lớn lên trong vòng tay yêu mến của bà ngoại. Năm lên 7 tuổi, ngoại đưa tôi trở về sống chung với ba mẹ cùng 5 đứa em. Lúc đó tôi thật sự hạnh phúc vì không còn ai gọi tôi là “trẻ mồ côi” nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi, tôi được ba mẹ cho đến trường và hết lòng thương yêu chăm sóc, năm đứa em tuy nhỏ nhưng cũng rất quan tâm và yêu thương tôi. Tôi như được bù đắp lại những tình cảm thiếu thốn khi tôi sống với ngoại.

Năm tôi học hết lớp 9 thì ba tôi bảo tôi nghỉ học để học nghề.  Dù rất muốn được tiếp tục đi học nhưng tôi không thể cãi lời ba tôi nên đành phải đi học nghề cho ba vui. Ngày tôi ra nghề ba tôi tổ chức tiệc thật lớn, mời rất đông cô bác đến để chúc mừng tôi. Hôm ấy tôi thật sự hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè, ở vùng quê tôi mà được như thế là còn gì bằng.

Nicaragua - Nơi Những Con Người Được Biến Đổi



Chỉ trong một tuần ở tại Nicaragua, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động và gặp gỡ những cuộc đời được biến đổi. Trong số đó, có những người là doanh nhân thành đạt, kỹ sư, luật sư, có người từng cầm đầu băng đảng và cũng có người từng là ăn xin...



Câu chuyện tiếp theo của một thanh niên mới 18 tuổi nhưng nhìn bên ngoài chững chạc hơn nhiều vì những biến cố xảy ra trong đời.

Alberto Antonio đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi mẹ cầm súng bắn vào người tình của bố khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Phát súng ấy không dẫn đến tử vong nhưng cũng đủ đưa bà vào tù và gia đình của Alberto trở nên tan nát. Sự nghiệp của bố anh cũng đi xuống từ đó.

Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong của đời của một đứa bé khi không có mẹ bên cạnh, bố thì suốt ngày vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền gầy dựng lại sự nghiệp. Alberto lớn lên như một cái cây hoang dại mọc ngoài đường và sẵn sàng tiếp nhận tất cả những bụi bặm, cặn bã của xã hội. Anh bắt đầu làm quen với thuốc lá, rượu, ma túy và gái tại các bar rượu. Dần dần kinh tế gia đình cũng được phục hồi. Bố anh từ chổ buôn bán từng chiếc xe hơi cũ trở thành nhà đầu tư bất động sản giàu có. Alberto được gửi tới trường tốt nhất ở Managua để học nhưng anh chỉ thích đi xe hơi xịn tới bar uống rượu tán gái hơn là đến trường.

Đức Chúa Trời Là Đấng Hay Làm Phép Lạ


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ngài đã đến hầu cho chúng con được sống và sống sung mãn. Tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thành tín và tốt lành của Ngài trên gia đình tôi và cũng như chính đời sống tôi. Quả thật, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tin cậy và hầu việc là Đức Chúa Trời hằng sống, quyền năng và là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Là một Cơ Đốc nhân, chứng kiến rất nhiều phép lạ mà Chúa đã làm, tôi không thể không làm chứng.

Trước hết tôi xin tạ ơn Chúa vì đã cứu chuộc, chữa lành, thay đổi, chăm sóc và sử dụng cuộc đời của bố mẹ tôi. Sau khi rời chiến trường Cam-pu-chia năm 1987,  bố tôi trở về bình yên nhưng những tháng năm chiến đấu trong rừng sâu đã để lại trên thân thể bố tôi căn bệnh sốt rét rất trầm trọng. Kế đến bố tôi cũng phát hiện mình bị sỏi thận. Ông phải trải qua từng ngày đau đớn và khổ sở vì hai căn bịnh này. Bố tôi và gia đình đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích.  Một ngày kia lúc đang nằm đau đớn và chờ đợi cách vô vọng trong một cái chòi cũ kỉ của người bà con, bố tôi đã tình cờ thấy một cuốn Kinh Thánh. Ông vớ lấy và bắt đầu đọc “ngấu nghiến”. Càng đọc bố tôi càng thấy có hy vọng. Rồi ông nắm lấy Kinh Thánh và nói như thể này: “Lạy Chúa trên cao, nếu Ngài thật sự là Chân Thần, Đấng Cứu Rỗi thì xin hãy cho con một hy vọng sống, xin hãy cho con được lành bệnh…

Lời Chứng Của Một Thanh Niên Trong Tù


Tuy đêm đã tàn nhưng cảnh vật chung quanh không hề di động, vẫn song sắt, vẫn bức tường. Trung ngồi đây nhìn hơn 500 cái lồng chim đang chứa đựng những cho chim đang chờ tự do và có một số sẽ không bao giờ được trả tự do. Rất may mắn Trung không phải một trong những số đó. Trung cảm ơn Chúa đã cứu Trung kịp thời, chứ không, có lẽ Trung sẽ lún sâu hơn trong tội lỗi, và nếu nói đến tội lỗi của Trung thì làm sao có thể kể ra hết được chứ.

Trung cảm ơn Chúa đã cứu Trung kịp thời, chứ không, có lẽ Trung sẽ lún sâu hơn trong tội lỗi, và nếu nói đến tội lỗi của Trung thì làm sao có thể kể ra hết được chứ. Trung thật sự không muốn làm dơ bẩn đi trang giấy trắng học trò này. Thật ra tội lỗi đến từ sự cám dỗ của Sa tan, nhưng Sa tan không phải là chủ đề chính của tội lỗi, mà chính là chúng ta. Sa tan dùng mọi cách để cám dỗ tư tưởng của chúng ta và từ tư tưởng, chính chúng ta là người hành động.

ĐIỀU THIẾU VẮNG TRONG ĐỜI TÔI


Prince Edward Island
Mỗi người đều có một ước mơ về sự thành công. Đối với một số người, thành công là có nhiều tiền hay được người khác nể trọng. Đối với người khác thì thành công có nghĩa là có ngôi  nhà đẹp, chạy xe đắt tiền, và có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn.

Rồi có người cho rằng thành công là có một gia đình hạnh phúc, người chồng tuyệt vời cùng những đứa con mà bạn sẽ tự hào... tôi muốn tất cả những điều đó, và ở mức độ nào đó ở tuổi 45 thì tôi đã đạt được phần lớn những điều kể trên, nhưng tôi nhận ra tôi vẫn thiếu vắng điều gì đó trong đời.

Tôi lớn lên trong một làng quê nhỏ tại Prince Edward Island, tôi là con gái thứ ba trong số 12 anh chị em. Tôi có 7 chị em gái và bốn anh em trai. Vì là một trong những đứa con lớn trong nhà tôi phải làm việc nhiều và có trách nhiệm với đàn em nhỏ. Bố tôi rất nghiêm khắc và chăm chỉ, ông không chấp nhận để con mình la cà không làm việc. Mẹ tôi là người giữ hòa khí trong nhà. Tôi vẫn tự hỏi làm sao bố mẹ tôi có thể nuôi cả đàn con nhỏ trong thời gian đó khi mà chúng tôi không có điện cũng như những tiện nghi hiện đại như ngày nay. 

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ


"Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ (I Cô-rinh-tô 13:8). 
Mỗi khi tôi đọc hoặc nghe hay nhớ tới cụm từ "tình yêu thương" thì trong lòng không những chỉ rạo rực, hạnh phúc mà tôi còn có cảm giác như có một luồng hơi ấm thiêng liêng tỏa ra từ 3 chữ tình yêu thương đó. Đúng vậy "Đức Chúa Trời là sự yêu thương..." (I Giăng 4:16).





Tôi được sinh ra trong một gia đình đông con và lớn lên trên một miền quê nghèo, lạc hậu. Khi nhỏ tôi cũng được nghe, được biết tới 3 chữ tình yêu thương. Nhưng 3 chữ tình yêu thương đối với tôi ngày đó chỉ có nghĩa là chia cơm, sẻ áo hoặc những lời động viên an ủi bình thường trong cuộc sống mà thôi. Và rồi những ước mơ ngây thơ của một cô bé mê chuyện cổ tích là được gặp "Bà Tiên" để xin bà một điều ước chỉ vì cuộc sống quá nghèo khổ. Nhưng mong hoài mong hoài mà chẳng gặp được bà Tiên. Thế rồi thời gian trôi đi cô bé nghèo "là tôi bây giờ" tới tuổi trưởng thành, tôi bắt đầu chập chững bước vào cuộc sống và từ từ nhận thấy cuộc sống không đơn giản chút nào: (Vất vả gian nan, lo âu buồn khổ, cay đắng hận thù, đặc biệt đầy những cám dỗ của tội lỗi). Rồi năm tháng trong đường đời đã cho tôi thấy không ít những sự trái ngang xảy ra trong cuộc sống.

Con Đường Tôi Đi


Hồi tưởng lại những con đường mà tôi đã lựa chọn và đi qua trong cuộc đời: con đường binh nghiệp, con đường sự nghiệp, biết bao con đường lạc thú nơi dòng đời nầy mà tôi đã nếm trải, ngụp lặn trong bến mê và cố đi tìm trong hư danh! Nhưng lúc bấy giờ nào tôi có biết, tôi đã bất chấp tất cả để đạt cho được mục đích.

 Trong thâm tâm, tôi luôn xem đó là những con đường thênh thang đang rộng mở để chào đón tôi như một anh hùng, bằng đủ mọi cách kể cả thủ đoạn, dối trá, lừa gạt, khoát trên mình biết bao lớp áo, đeo biết bao nhiêu mặt nạ. Thế nên, bây giờ nghĩ về quá khứ tôi vẫn còn cảm giác một thế giới tội lỗi, đầy ghê rợn. Như lời Kinh Thánh đã chép: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).