(Truyền Ðạo 12:1)
Tôi tin chắc rằng quý vị và các bạn đã nghe và biết nhiều về sự khôn ngoan và giàu có của vua Sa-lô-môn, một nhân vật có thật trong lịch sử dân Ysơraen . Ông cũng là trước giả của sách Truyền Ðạo trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Về cả danh, lợi, và quyền ông đều hơn người. Ruộng vườn trù phú với bông hoa cây trái bốn mùa, bò, chiên vô số, tôi trai tớ gái không đếm xuể, châu báu ngọc ngà đầy kho. Về thú vui tiêu khiển cũng không vua chúa nào sánh kịp ông với các đội đờn ca múa hát du dương, réo rắt trong cung đình. Vợ đẹp và cung phi mỹ nữ ông cũng có nhiều chẳng vua nào bằng.
Triết lý sống của ông, ông cũng chẳng cần che dấu. Ông tuyên bố một cách thỏa mãn trong sách Truyền Ðạo 2:10 rằng: “ Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích”.
Vậy mà, ông vẫn còn thiếu sự bình an trong lòng, vì chẳng bao lâu sau chính ông đã tự trách: Ôi! Ước gì trong buổi còn thơ ấu, tôi biết tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa tôi thì tốt hơn biết mấy!
Do đó, ông muốn ghi lại tâm sự nầy để khuyên nhủ những ai đang sống cuộc đời vô vị mặc dù có đầy đủ, thậm chí dư thừa mọi sự mà thế gian nầy ưu đãi cung cấp cho.
Nghe đến đây, chắc một số bạn trẻ thắc mắc rằng: Vô lý! Có được mọi thứ mình ước ao rồi thì sao lại sống một cách vô vị được?
Các bạn ơi! Các bạn còn nhớ chuyện nữ minh tinh Marilyn Monroe không? Cô có tất cả: sắc đẹp, tài năng, danh vọng, của cải, tình yêu... Nếu cuộc đời cô không vô vị thì tại sao cô tự tử? Ông chủ hãng phim Kodak đó, các ngân hàng lớn ở New York đều có tiền của ông ký gởi, lợi tức thu nhập của ông không tính theo hằng năm, mà tính theo mỗi giây đồng hồ. Người nào muốn ra tranh cử Tổng Thống Mỹ cũng đều nhờ đến ông giúp đỡ tiền bạc. Người đời vẫn thường nói “Có tiền mua tiên cũng được; Không tiền mua...lược cũng không xong”. Ông chủ nầy giàu quá, quyền thế quá, đáng lẽ tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ để hưởng chớ, phải không? Vậy mà, sau một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm sự thanh thản, sự bình an cho tâm hồn, ông thất bại đến tuyệt vọng. Trên chuyến tàu trở về, ông đã nhảy xuống biển tự tử.
Nhưng, vua Salômôn không hành động như vậy. Nhờ sự khôn ngoan, ông thấy rằng tự hủy diệt thân xác mình cũng không giải quyết được tận gốc rễ cái nỗi thất vọng của một đời sống vô vị, mà còn đắc tội với Ðấng Tạo Hóa mình.. Với kinh nghiệm của người đi trước, Ông tâm sự, ông khuyên nhủ chúng ta trong sách Truyền Ðạo 12: 1 rằng: “ Trong buổi còn thơấu, hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: ta không lấy làm vui lòng”. Chắc các bạn trẻ đang tự hỏi: Ðồng ý là nên tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa. Nhưng tưởng nhớ bằng cách nào?
Các bạn ơi, tưởng nhớ mà vua Salômôn nói ở đây, không phải chỉ như tưởng nhớ một người thân đã quá cố. Tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa có nghĩa là nghĩ đến, là hướng về, là kính sợ, là thờ phượng, và hết lòng vui ý phục sự Ngài.
Thiết tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc ở đây để nói thêm về việc “kính sợ” Ðấng Tạo Hóa, tức là kính sợ Ðức Chúa Trời. Các bạn sẽ hỏi rằng: Nghe nói Ðức Chúa Trời là Tình yêu Thương. Ngài đầy lòng yêu chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ chúng ta mà, vậy thì tại sao chúng ta phải “sợ” Ngài? Bộ Ngài “dễ sợ” lắm sao?
Xin nói ngay rằng Ðức Chúa Trời yêu thương, cũng là Ðức Chúa Trời công chính. Dưới mắt Ngài, mọi người đều ngang nhau, không phân biệt sang hèn, bậc thức giả hay người bình dân ít học. Ðức yêu thương và đức công chính của Ngài bày tỏ rõ ràng trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 34: 6,7 rằng: “ Ngài đi ngang qua người (Môi-se), hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng hề kể kẻ có tội là vô tội...”
Nói thế không có nghĩa là hễ ai phạm tội rồi thì hết phương sống. Ngài thưởng phạt rất công minh. Ai ăn năn tội lỗi, kêu cầu Ngài, thì Ngài sẵn sàng tha thứ. Mà đã tha thứ thì Ngài quên hết tội lỗi cũ của chúng ta, nhận chúng ta làm con cái yêu dấu của Ngài. Các bạn yên lòng rồi phải không? Vậy thì xin nói lại cho rõ rằng: Chúng ta “kính sợ” Ðấng Tạo Hóa chớ không phải “kinh sợ” Ngaì đâu các bạn nhé!
Trở lại vấn đề Tưởng nhớ, thì loài người chúng ta, có người tưởng nhớ đến Ðấng Tạo Hóa, có người chẳng hề tưởng đến Ngài. Nhưng đặc biệt một điều là Ngài luôn nhớ đến mỗi người chúng ta, là loài thọ tạo tối linh của Ngài. Ngài phán trong Ê-sai 49:15, và 46:3,4 rằng: “ Nầy, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn; ...Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì ta sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi”.
Ðấng Tạo Hóa chính là Cha thiên thượng đầy lòng yêu thương chúng ta. Nhưng rất tiếc, đa số trong loài người chúng ta không nhận biết điều đó. Như người con vô tâm cứ tưởng những bạn bè thường tâng bốc mình mới thương mình, mới quý mình nhiều hơn. Mãi đến khi chạm trán với thực tế, mà tiếng của các bạn trẻ thường gọi là bị “bầm dập” với đời rồi, mới vỡ lẽ là chỉ có cha mình mới thực sự thương mình. Và nó đã trở về tạ tội cùng cha và được tha thứ, được sưởi ấm trong tình thương của cha.
Các bạn thân mến! Xem thế thì không ai nên thất vọng, vì quá khứ đau buồn của cuộc đời do không tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa sẽ được xóa đi, nếu bây giờ các bạn biết tưởng nhớ đến Ðấng Tạo Hóa. Chúa Giê-su là Ngôi Hai của Ðức Chúa Trời hay là Ðấng Tạo Hóa, vẫn đang dang rộng đôi tay đón chờ và kêu gọi : “ Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mat. 11: 28). Chẳng những đời sau được ở với Ngài trong phước hạnh đời đời vì Thiên đàng là nhà Trời, mà Kinh Thánh cho biết, hễ ai tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của đời mình, thì được phép trở nên con cái của Ðức Chúa Trời, mà ngay trong đời nầy, ta cũng nếm được tiên vị của Thiên đàng như Kinh Thánh mô tả trong Ê-phê-sô 1:3 rằng: “ Tôn ngợi Ðức Chúa Trời, cha Ðức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời”, và trong Thi Thiên 16: 11 rằng: “ Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có phước lạc; Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng”.
Có thể hiện nay vì phải tranh đua, vật lộn với đời trong cuộc mưu sinh, các bạn cảm thấy cuộc đời như đã được an bài, khó lòng mà thay đổi.
Nhưng, cuộc đời như sống giữa biển sâu, có khi tịnh nhưng cũng có lúc động. Hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo Hóa vì Ngài có lời hứa trong Thi Thiên 50:15 rằng: “ Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta; Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” Có một dược sĩ nọ, buổi chiều ra dạo mát ngoài bãi biển. Ông thấy một đám đông đang chăm chú nghe một thầy Truyền Ðạo Tin Lành đang đọc và giảng giải Thi Thiên 50: 15 trên đây. Vốn là một người vô thần, nghe như vậy ông dược sĩ bực tức lắm, lắc đầu lia lịa tỏ dấu không tin. Nhưng câu Kinh Thánh ấy cứ nhắc đi nhắc lại trong trí ông mãi, không làm sao quên được.
Về đến nhà thuốc, ông thấy một cô bé gái đang chờ ông, vẻ sốt ruột lắm. Cô bé đưa toa thuốc cho ông, xin ông chế ngay cho vì mẹ cô đang đau rất nặng. Ông pha chế thuốc cho cô bé mà lòng vẫn chưa hết bực tức về bài giảng của ông thầy Truyền Ðạo lúc nãy.
Trao thuốc, nhận tiền xong, ông vẫn chưa dễ chịu, cứ nện mạnh gót giày đi tới đi lui. Ngó lên tủ thuốc, ông bỗng giật mình, mặt mày xám ngắt. Ông đã đưa lầm thuốc cho cô bé. Bệnh của mẹ cô mà uống thuốc đó vào, sẽ chết nhanh hơn! Nhưng làm sao bây giờ? Giữa thành phố đông đúc như vầy, biết nhà của cô bé ở đâu để mà tới đổi thuốc lại? Rồi đây, cảnh sát sẽ bắt giam ông , nhà thuốc sẽ bị đóng cửa, gia đình ông sẽ lâm nguy... và khổ tâm nhất là chính ông trở thành kẻ giết người! Trong cơn tuyệt vọng, ông bỗng nhớ lại câu Kinh Thánh mà ông Thầy Truyền Ðạo Tin Lành đã nhắc đi nhắc lại lúc nãy: Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ giải cứu ngươi...Nhưng ông không biết kêu cầu thế nào, chỉ quì xuống và nói đơn sơ: “Nếu có Ðấng Tạo Hóa, xin Ngài giải cứu tôi.!” Không biết nói gì thêm, ông cứ quỳ như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ông tái mặt, tim đập mạnh và run rẩy ra mở cửa cho cảnh sát, thoáng nghĩ đến nên đem theo cái áo ấm nào, vì trời đang trở lạnh. Nhưng, không có ông cảnh sát nào hết, mà chỉ có cô bé lúc nãy, miệng lắp bắp: “ Xin ông tha lỗi cho con...con về tới nhà với tay mở cửa, chẳng may làm rớt chai thuốc, bể nát rồi...xin ông vui lòng chế cho con chai thuốc khác!”
Các bạn có tưởng tượng được sự vui mừng của ông dược sĩ không? Ông thầm nói trong lòng rằng: Ðấng Tạo Hóa, Ðức Chúa Trời có thật, và Ngài vừa giải cứu tôi! Ông cẩn thận chế chai thuốc khác, và không lấy tiền.
Cô bé ngạc nhiên về lòng tốt của ông dược sĩ, còn ông dược sĩ thì hết lòng cảm tạ Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo Hóa.
Kính thưa qúy vị và các bạn thân mến,
Nếu lúc bình thường chúng ta tưởng nhớ đến Ðấng Tạo Hóa luôn thì quý biết mấy. Tuy nhiên, lắm người vì bận lo tất bật mưu sinh, nên không tưởng nhớ đến Ðấng đã tạo nên mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà mặc cảm, mà ngại ngùng không dám kêu cứu Ngài khi lâm nguy hoặc khi đã từng lầm lỗi. Có ai là người hoàn toàn đâu! Có cha mẹ nào nỡ làm ngơ khi con mình kêu cứu đâu? Ngay cả những đứa con ngỗ nghịch nhất, mà khi lâm nguy kêu cứu cha mẹ mình, cha mẹ vẫn tha thứ và vui mừng dang rộng vòng tay ôm con vào lòng.
Một chàng thanh niên ngang ngạnh, ương bướng, luôn hỗn hào, chống nghịch cha mẹ và chỉ làm theo ý mình. Ðã bao phen mẹ anh phải khổ sở, hết nước mắt vì anh. Rồi anh bỏ nhà đi hoang. Một thời gian sau, khi đã thấm tình đời, bị bạn bè quay lưng trở mặt, anh muốn quay về gia đình nhưng sợ cha mẹ không chấp nhận. Anh viết thư về cho cha mẹ, cho biết rằng ngày đo, giờ đó, ù anh sẽ ngồi trên chuyến xe lửa ngang qua nhà. Nếu cha mẹ tha thứ cho anh, thì xin treo cái áo đỏ trên sợi dây phơi trước nhà. Khi xe lửa chạy ngang qua nhà, nếu không thấy cái áo đỏ phơi trên dây, anh sẽ đi luôn.
Các bạn có biết không, từ đàng xa, anh đã lóa mắt vì không phải một cái áo đỏ, mà là vô số áo đỏ, dường như mẹ anh đã đi mượn tất cả áo đỏ của cả xóm, cả làng về treo trên dây!
Ðấng Tạo Hóa, Ðức Chúa Trời chính là Cha thiên thượng của chúng ta. Ngài luôn dang rộng vòng tay trông đợi chúng ta kêu cầu Ngài, quay về với Ngài. Ngài là Ðấng vô hình, mắt phàm chúng ta không thấy được, nhưng không thấy được không có nghĩa là không có! Vì Ngài vô hình nên Ngài đã hiện thân qua Ðức Chúa Giê-su Christ. Ngài đã tạo nên chúng ta, Ngài yêu thương, chăm sóc, bồng ẵm chúng ta, chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta, rồi Ngài đã Phục sinh, sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trong nước Thiên Ðàng của Ngài mai sau.
Kinh Thánh, sách I Ti-mô-thê 1:15 chép rằng: “ Ðức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”
Sự Giáng sinh, sự chết, sự phục sinh của Ngài là có thực, là một sự kiện lịch sử chớ không phải là một chuyện kể hoang đường; bằng chứng là chúng ta có lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, và niên lịch tính từ năm Chúa Giáng sinh, tới nay là 2008 năm. Từ năm Chúa giáng sinh trở về trước, được gọi là trước Công Nguyên.
Các bạn thân mến!
Nếu các bạn đi học, đi làm xa, và bây giờ các bạn đang trở về nhà. Biết chắc rằng cha mẹ, anh em đang mong, đang chờ mình, các bạn có vui mừng, có nôn nao khó tả không?
Hiện bây giờ, Ðức Chúa Giê-su, là Ngôi Hai của Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo Hóa, cũng đang mong, đang chờ bạn với đầy lòng thương mến. Tôi ước mong và kêu gọi các bạn hãy sung sướng sà vào vòng tay đang dang rộng của Ngài, để bắt đầu một cuộc sống đầy ý nghĩa, một tương lai đầy phước hạnh.